***Chaeyoung im lặng sau câu nói của cậu. Cô lại tránh né sao? Tình cảm của cậu khó để đón nhận tới vậy sao? Dù sao cũng là Giáng Sinh mà, chí ít, cũng hãy tỏ ra hào hứng một chút với trái tim nhỏ bé của cậu chứ?
Lisa lại thở dài. Cậu không biết rằng những việc mà cậu đang làm là đúng hay sai nữa.
- Vậy nha - Lisa cố gắng để Chaeyoung không nhận ra những nứt vỡ trong giọng nói của mình - Tớ phải quay lại làm việc đây! Diễn xong thì về ký túc nghỉ ngơi luôn nhé! Trời lạnh lắm!
Lisa vội vã cúp máy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu để cho Chaeyoung phải nghe những tiếng tút dài khô khan vang lên qua điện thoại. Lisa lại nhìn ra khung cửa trước mắt một lần nữa. Chỉ vài phút trước, cậu ngước lên khỏi những bức ảnh đen trắng này chỉ để tìm kiếm một điểm màu nào đó, nhưng bầu trời Seoul chỉ có màn đêm và những bông tuyết trắng. Lại là gam màu ấy, rồi cậu chợt thấy cô đơn.
Dạo này, cậu thường hay cảm thấy cô đơn vào những đêm có tuyết rơi. Và cậu cũng nhớ rằng mình đã gặp Chaeyoung vào một ngày như thế. Cô cuộn tròn và thút thít, cô nhìn cậu với đôi mắt tròn và long lanh. Rồi cậu rơi vào tình yêu với một nàng ca sĩ từ một lúc nào đó mà cậu chẳng hề hay biết. Lalisa chỉ biết giọng nói của Chaeyoung như thể có màu sắc hay hương vị. Cô đã luôn điểm tô cho những đêm tuyết trắng của cậu.
Lại thêm một ngày không có Park Chaeyoung. Cậu dần thành thục việc chờ đợi như việc chụp ảnh rồi. Cậu chỉ là khó chịu với nỗi nhớ này vô cùng thôi.
Cậu nhớ Park Chaeyoung.
- Yahhh! Lalisa! - Một tiếng gọi quen thuộc chợt vang lên khiến Lisa giật mình - Ai cho cậu cúp máy trước?
Lalisa vội vã quay lại.
Chaeyoung xuất hiện trong chiếc hoodie màu hồng nhạt mà cậu đã tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cô. Cậu nhớ rằng hôm ấy thời tiết không lạnh lắm, không có tuyết rơi dày, không có những cơn gió lạnh căm căm như hôm nay. Nhưng khi ấy, Chaeyoung cũng nở nụ cười rạng rỡ từ xa, rồi chạy lại phía cậu, đón lấy bàn tay đang chờ sẵn của cậu, giống như lúc này. Nàng nhìn cậu. Ở khoảng cách gần thế này, trông Chaeyoung của cậu thật dịu dàng và xinh đẹp.
Nhưng cậu không chắc, Chaeyoung liệu có phải là của cậu?
- Đứng dậy nào! - Park Chaeyoung kéo Lisa đứng dậy đối diện với cô
Cậu vẫn nhìn cô ngây ngẩn. Chắc là do đã lâu rồi, họ chẳng được gặp nhau.
- Sao vậy? - Chaeyoung tinh nghịch cau mày - Bất ngờ quá hả?
- Ừ - Lisa khẽ cười - Tớ không nghĩ là có thể gặp cậu hôm nay.
Lalisa cười thật ngố, cậu trông cứ tội tội sao ấy. Chaeyoung lại muốn ôm cậu rồi.
Thế rồi, cô thực sự kéo cậu vào một cái ôm, khẽ tựa cằm lên vai cậu. Đúng rồi, là cảm giác này mà. Chaeyoung luôn thích những lúc thế này.
Cô thấy Lisa xiết chặt lấy eo mình, cậu dụi mái tóc màu hạt dẻ của cậu lên vai cô. Cậu làm nũng hả? Đồ ngố!
- Tớ cũng nhớ cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Master nim | Shortfic
FanficMón quà thứ hai dành cho Chaelisa. Bằng một cách nào đó, Lalisa, với mình, hợp với những chiếc máy ảnh đến lạ. Còn Chaeyoungie, có lẽ, dù là Chaeyoung mộc mạc đáng yêu hay Rosé xinh đẹp quyến rũ đi chăng nữa thì vẫn tuyệt nhất khi cất cao giọng hát...