XVI. Ngày 11 tháng 2

4.7K 558 55
                                    

***

Ngày 11 tháng 2 năm 2019 - Park Chaeyoung 23 tuổi.

- Lalisa, tại sao cậu lại tới Hàn Quốc? - Cô đã luôn tự hỏi, điều gì đã đưa cậu tới đất nước lạnh giá này, nơi mà luôn làm mũi cậu đỏ gay vào mỗi mùa đông sang.

Lalisa bật cười trước câu hỏi mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần nữa, đúng là đồ sóc chuột tò mò.

- Tớ mà nói thật, chắc cậu sẽ giận cho mà xem!

- Sao tớ lại phải giận chứ? Khi ấy, bọn mình còn chưa từng gặp nhau, chẳng liên quan đến tớ! - Sóc chuột của cậu bĩu môi, nhún vai một cái như chẳng hề quan tâm tới điều mà cậu cứ tỏ vẻ bí mật.

Lisa bật cười. Cậu điềm tĩnh, mỉm cười nguy hiểm:
- Tớ tới đây để tìm lại mối tình đầu!

Thế là Chaeyoung của cậu chẳng giận thật, cậu ấy chỉ ghen thôi.

***

Ngày 27 tháng 3 năm 2019 - Chúng mình 23 tuổi.

Lòng cậu rạo rực đến lạ, từ sáng tới giờ Lalisa đã thấy thật vui, phải chăng là vì cuộc hẹn mừng sinh nhật với sóc chuột nhỏ?

Hôm nay, Lisa sẽ trực tiếp đón Chaeyoung sau khi chương trình Radio của cô kết thúc. Họ dự định sẽ đi ngắm hoa anh đào rồi cùng nhau đón sinh nhật.

Mùa xuân ở Seoul là mùa của hoa anh đào. Lalisa hạ thấp cửa kính ô tô, vừa lái xe, vừa ngắm nhìn thành phố.

Giai điệu của bài hát "Cherry Blossom Ending" lại vang lên, vừa in với không khí Seoul lúc này. Cứ mỗi khi mùa xuân tới, "Cherry Blossom Ending" lại được chọn làm bài hát mở đầu cho mọi chương trình Radio. Chương trình hôm nay có sự góp mặt của Chaeyoung cũng vậy, mở đầu bằng giai điệu du dương của khúc thánh ca mùa xuân, thật khiến lòng người càng thêm xao xuyến.

Lalisa hào hứng điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút. Bao nhiêu năm bên nhau như vậy, đối với Park Chaeyoung, cậu vẫn chẳng thể ngăn cản bản thân mình nhung nhớ.

"- Kỷ niệm đáng nhớ khi còn là thực tập sinh ấy ạ? - Roseanne ngại ngùng trước câu hỏi của người dẫn chương trình - Không rõ là đáng nhớ hay là đáng xấu hổ nữa đây ạ.

Blackpink Rosé lâu lắm rồi mới thật sự nghĩ về mình của ngày xưa, về cái ngày mà cô gần như đã từ bỏ tất cả để quay về với nước Úc thân thương ấy.

- Năm đó là lễ Giáng Sinh khi em 16 tuổi và cũng đã thực tập được 1 năm. Khi ấy, em khá là nhút nhát, chẳng biết vì sao còn rất hay nhớ bố mẹ nữa ạ..."

Khi ấy, sau kỳ thi sát hạch không như ý muốn, em đã bị giám đốc mắng cho tả tơi... - Chaeyoung bật cười - Lúc ấy, em dường như chẳng còn muốn tiếp tục nữa, cứ thế, em ôm đàn, bỏ ra khỏi công ty giữa cơn mưa tuyết.

Em đã thấy thật tủi thân, nhớ bố mẹ, nhớ chị gái của em nữa ạ. Khi ấy, em bỗng dưng mất phương hướng, không rõ mình đang đi đến đâu, cũng không biết bao giờ được ra mắt. Biết đâu ngày mai, sau khi có kết quả sát hạch, em còn bị đánh trượt...

[Chaelisa] Master nim | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ