XV. Sóc chuột lắp bắp

12.8K 1K 309
                                    



***

Không khí gượng gạo đã bao trùm suốt từ lúc (hàng loạt những) nụ hôn của họ kết thúc. Park Chaeyoung chẳng hề nói một lời, cứ hết vuốt tóc rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lalisa thì không mấy khá khẩm hơn, mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm về phía trước, không cử động cổ lấy một centimet.

Lalisa cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Toàn bộ mọi thứ Park Chaeyoung làm hôm nay đều thật kỳ lạ. Chẳng nhẽ Chaeyoung đã chấp nhận cậu rồi?

- Chaeyoung à! - Cậu cẩn trọng gọi

- Ừ?

- Chúng mình hẹn hò nhé!

- Không...

Đấy! Đâu phải đâu! Hay Park Chaeyoung muốn trêu đùa cậu một chút bởi hôm nay trông cậu không được ngầu như mọi ngày? Park Chaeyoung rốt cuộc muốn cậu phải làm sao đây? Nhưng cậu lại muốn hỏi một lần nữa.

- Chúng mình hẹn hò nhé Chaeng?

- Không!

Lalisa lại thở dài, cậu hạ kính xe xuống để những cơn gió ùa vào trong xe, làm hạ nhiệt đi gương mặt đang nóng phừng phừng của cậu.

- Cậu thật sự không muốn hẹn hò với tớ à?

- Không!

Được rồi, vậy đi! Park Chaeyoung!

***

Park Chaeyoung liên tục kiểm tra đồng hồ, mãi mà ngày mới vẫn chưa tới. Trái tim cô vẫn chưa trở lại bình thường kể từ sau những nụ hôn. Chaeyoung sợ rằng khi giây phút quyết định đến, giọng cô sẽ run lên và chẳng kiểm soát nổi lời nói của mình. Mọi chuyện sẽ trở thành một thảm hoạ, Lalisa đáng ghét kia sẽ cười vào mặt cô và bảo: "Ô hô hô! Đồ sóc chuột lắp bắp!!". Lúc ấy, cô sẽ chẳng thấy yêu thương cậu chút nào nữa mất.

Lalisa lúc này hẳn đang nghĩ cô thật kỳ lạ, vừa mới gặp cậu đã vồ vập ôm hôn cậu, lại còn chủ động hôn cổ cậu, làm rối tóc cậu. Từ nãy đến giờ lại còn liên tục nhìn lén môi cậu rồi lại có những suy nghĩ kỳ quái. Park Chaeyoung mất giá quá, Park Chaeyoung nóng chết mất, Park Chaeyoung ngại chết mất.

***

Lalisa vẫn rối bời trong những suy nghĩ của cậu. Làm sao để "tình bạn" này kết thúc đây? Cậu đã chứng kiến tình bạn của Kim Jisoo và Kim Jennie hình thành rồi biến mất, cũng chứng kiến tình bạn ấy biến thành tình yêu, họ thậm chí còn chia tay vài lần và gia mắt cả bố mẹ hai bên... Họ chỉ mất có ba năm để làm tất cả những điều đó, còn cậu, sau năm năm, vẫn đang giậm chân tại chỗ trong cái "tình bạn" đáng chết này.

——

- Nàng thích cháu chứ?

- Vâng

- Chắc chứ?

- ... Dạ

Vị nhiếp ảnh gia bật cười trước thái độ ngập ngừng của cậu.

- Tự tin lên nào! Dù cháu không chắc nhưng cũng hãy thật tự tin. Tự tin trong tình yêu gần giống như niềm tin vào đối phương vậy. - Khoé mắt bà cong lên - Vậy nàng thích cháu chứ?

[Chaelisa] Master nim | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ