***Người lạ bật cười rồi đưa bàn tay khẽ gạt đi một thứ gì đó vừa dính trên môi Chaeyoung. Park Chaeyoung bất giác quay đi, không nhìn vào đôi mắt cậu
- Dù không biết rằng điều gì đã khiến cậu buồn đến thế, nhưng tôi mong ngày mai của cậu sẽ thật tuyệt vời! Được chứ?
Một cảm giác mới mẻ. Một câu nói ấm áp từ cậu bạn lạ lùng. Tất cả làm tâm trạng Park Chaeyoung như dịu lại, cô nhìn cậu với tay ra đón lấy những hạt tuyết trắng xoá.
- Tôi sẽ đưa cậu về! - Cậu đứng lên và đưa tay ra kéo Chaeyoung đứng dậy đối diện với cậu - Tôi đi xe máy, cậu không phiền chứ?
Chaeyoung khẽ nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Người lạ này có một sức hút kỳ lạ mà cô chẳng thể nào hiểu nổi. Kể từ lúc cậu xuất hiện thật ngốc nghếch với những xiên bánh cá, cậu đã xua tan đi hết những lời lẽ cay độc trong những bình luận kia rồi.
Park Chaeyoung gật đầu với cậu, cô không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Cô sẽ để một người lạ hoắc đưa về nhà mà không phải là chị quản lý hay ai đó thân quen? Park Chaeyoung nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, cô nhớ lại giọng điệu lơ lớ của cậu lúc bảo cô phải đứng im đợi cậu đi lấy xe, không được di chuyển dù chỉ một centimet. Cậu thật ngố!
Park Chaeyoung nhìn những bông tuyết rơi trên bậc thềm của cửa tiệm nhỏ. Một ngày thật tệ nữa của cô lại sắp kết thúc. Cuộc sống của một thần tượng thật chẳng dễ dàng chút nào. Sau ánh đèn hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, lời nói của những người vô hình kia lại cay độc đến nỗi làm cô bật khóc.
Chaeyoung luôn tự hỏi mình đã làm gì sai, bản thân còn chỗ nào chưa hoàn thiện, những tác phẩm còn chỗ nào chưa tốt để khiến cư dân mạng phải buông lời chửi rủa. Bao cố gắng suốt những năm tháng thực tập sinh, những mùa đông rét buốt, những cái Tết xa rời vòng tay bố mẹ, những đêm luyện tập đến nỗi cổ họng chẳng còn phát ra tiếng, những khớp xương rã rời hay những đêm đói meo đến kiệt quệ vì chế độ giảm cân ngặt nghèo. Tất cả những khó khăn ấy còn chẳng khiến cô phải bật khóc tức tưởi đến thế này.
Sự đánh đổi của một giấc mơ đã thành hiện thực ư? Hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng cảm thấy mình bị nhục mạ đến vậy. Giám đốc luôn an ủi cô bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng rằng cuộc sống là những sự đánh đổi. Ánh hào quang sẽ đi kèm với sự ghét bỏ. Khi dày dạn hơn trong ngành này, cô dần sẽ thấy đó là những điều hết sức đơn giản mà thôi. Nhưng Park Chaeyoung chỉ mới bước chân vào con đường này chưa đầy một năm, cô vẫn cho phép bản thân mình nhạy cảm và yếu đuối một chút. Nếu không như vậy, làm sao cô có thể gặp được người bạn ngoại quốc ngốc nghếch tốt bụng kia?
***
Cậu đỗ xịch con xe trước ánh mắt bàng hoàng của cô. Cậu xuống xe, đeo ngược balo và túi máy ảnh của cậu ra đằng trước rồi chìa mũ bảo hiểm cho cô.
- Tôi đã nói trước là tôi đi xe máy mà - Cậu vẫy vẫy chiếc mũ trước mặt cô như muốn đánh thức Chaeyoung khỏi cõi mộng mơ - Cậu trông có vẻ sốc lắm - Cậu lại mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Master nim | Shortfic
FanficMón quà thứ hai dành cho Chaelisa. Bằng một cách nào đó, Lalisa, với mình, hợp với những chiếc máy ảnh đến lạ. Còn Chaeyoungie, có lẽ, dù là Chaeyoung mộc mạc đáng yêu hay Rosé xinh đẹp quyến rũ đi chăng nữa thì vẫn tuyệt nhất khi cất cao giọng hát...