Tác giả: Lam Ngọc Vân
Couple: Santa x Rikimaru, Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên
Thể loại: ABO, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, longfic
Disclaimer: OTP is real, I'm phake! Tất cả nhân vật trong fic đều thuộc trí tưởng tượng của tác giả.
Nếu chung chí hướng, hoan nghênh các bạn đến chung vui. Còn nếu không chung chí hướng thì chờ đến khi nào chung rồi quay lại chơi nhé =)))
-----------------
"Mời người tiếp theo..." một giọng nam trung tính dễ nghe vang lên, dù câu nói có vẻ rất lịch sự nhưng lại không thể che hết được sự chán nản trong đó. Hội trường lớn của Học viện Nghệ thuật Quốc tế đầy ắp người đang đứng, có người đang xếp hàng chờ đến lượt, có người thì đang chạy qua chạy lại uốn dẻo, giãn cơ, cũng không thiếu những người đang đứng hóng hớt, ồn ào theo tiếng nhạc.
Từ 8h sáng đến nay đã ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của anh cả, Rikimaru thở dài xoa thái dương. Hôm nay là ngày tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ nhảy của Học viện, thường thì những buổi tuyển thành viên này hầu hết ứng viên sẽ là sinh viên năm nhất mới vào trường. Thân là chủ nhiệm CLB, Rikimaru không thoát được công việc tuyển người này rồi. Bình thường anh sẽ rất thích thưởng thức màn biểu diễn của người khác, ngẫu hứng còn có thể lên battle chung nhưng không hiểu sao ứng viên sáng nay đều chưa ổn.
Anh nhìn số người đang xếp hàng còn lại, cũng không nhiều lắm, cố gắng đến 11h30 rồi tạm nghỉ ca sáng đi ăn thôi, anh đói lắm rồi.
"Chào anh, em là ứng viên cuối của buổi sáng nay, Uno Santa - quán quân giải Street Dance quốc tế năm ngoái. Em có thể biểu diễn được rồi chứ ạ?"
Rikimaru có cảm giác như bị gõ một cái vào đầu, cái cậu này có cần nói to vậy không. Anh ngẩng lên nhìn cậu trai tóc nâu xoăn xoăn trước mặt rồi gật đầu: "Mời em"
Tiếng nhạc vang lên trong những tiếng reo hò không ngớt, quả không hổ là quán quân thế giới, thật biết cách điều khiển sân khấu, nắm trọn mọi ánh mắt của khán giả. Lúc bấy giờ Rikimaru mới thoát khỏi vẻ chán chường, ngồi thẳng lưng, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú và cơ thể đung đưa theo nhạc. Bản thân anh là một dancer, cũng đã từng là một quán quân vũ đạo, khi nhìn thấy những cú xoay người kia từ đáy lòng anh có một sự tán thưởng rất lớn.
Phần biểu diễn đã kết thúc, nó đã vượt qua cả mong đợi ở một bài test vào CLB rồi, Rikimaru vẫn chưa thoát ra được khỏi thứ âm nhạc mê hoặc thì trên sân khấu đã có người nhắc đến anh: "Anh Chikada Rikimaru, chủ nhiệm câu lạc bộ đúng không ạ? Nghe danh anh đã lâu, em rất ngưỡng mộ anh - quán quân tiền nhiệm, anh có thể lên battle với em chứ?"
Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ và bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước sự khiêu khích của một nhóc con à.
Sở trường của Rikimaru là biên đạo cho đoàn thể, chú ý đến biên độ động tác và từng chi tiết nhỏ nhất khiến cho những cái giơ tay nhấc chân đều đạt đến một độ cong hoàn mỹ. Điều này được giới dancer đánh giá rất cao. Tuy nhiên nó lại trái ngược hẳn với Santa, cậu chàng có chút ngỗ ngược, phóng khoáng và ánh mắt như muốn áp đảo người khác. Chủ đề là Freestyle, hoàn hảo cho những vụ khiêu khích battle như này, bầu không khí trong hội trường sục sôi, bước chân của cả hai như muốn lao vào cắn xé nhau, lại như muốn quấn quýt hòa quyện vào nhau. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn trí mạng của battle đi, vừa hưng phấn vừa kích thích khiến adrenaline của con người tăng vọt.
Màn battle "lãng mạn" giữa hai người đàn ông kết thúc, cả hai khẽ ôm vai tỏ thái độ tôn trọng đối thủ rồi bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào, hai từ "đại thần, đại thần" đồng thanh hô vang. Ngoài mặt thì có vẻ rất high, rất vui vẻ nhưng trong lòng của cả Santa và Rikimaru đều có chỗ lấn cấn.
Có lẽ một phần là do tâm lý ganh đua bất phân thắng bại giữa hai quán quân đi, nhưng lí do khó chịu hơn cả là trong lúc biểu diễn hai người không ngừng nhướn mày khiêu khích, bắn điện cho đối phương. Santa cảm thấy đàn anh thì đáng tôn trọng thật đấy, nhưng rõ ràng phần của mình áp đảo hơn hẳn luôn, còn có cú lộn người killing part. Cậu thừa nhận đúng là cậu có suy nghĩ hơi trẻ con thật, lúc đi xuống vẫn còn hậm hực mong có lần sau để so tài tiếp.
"Buổi phỏng vấn thi tài năng sáng nay xin được kết thúc, các bạn có thể đi ăn trưa được rồi, kết quả trúng tuyển vào CLB sẽ có trong một tuần nữa. Cảm ơn mọi người." Vẫn là giọng nói dịu dàng của Riki, nhưng lần này có một chút thở gấp, anh lặng lẽ thu dọn laptop và đồ đạc chuẩn bị đi ăn trưa. Mọi người dần ra về, Riki còn nghe loáng thoáng tiếng của một nữ sinh nào đó: "Anh Rikimaru quả không hổ là đại thần, khí chất Alpha tràn ngập luôn áaaa", một nữ sinh khác đáp lại: "Công nhận, đúng là Alpha trong mộng của chúng ta mà, nhưng mà tớ nghĩ bạn Santa hồi nãy battle cùng anh Riki chắc cũng là Alpha đấy, khí tràng áp đảo quá"
Tiếng nói nhỏ dần theo bước chân đi xa của hai cô gái, Rikimaru khẽ cụp mi mắt lắc đầu cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...