Châu Kha Vũ bị ánh sáng chói lóa đâm vào hai mắt có chút nhức nhối, hắn chậm rãi nhìn xung quanh. Ánh dương rực rỡ trên người Nguyên Nhi của hắn hóa ra đến từ mấy bóng đèn bệnh viện trên đỉnh đầu. Cổ tay trái truyền đến cảm giác đau nhức kinh khủng, đầu cũng choáng váng. Châu Kha Vũ nhớ ra mình đã ngất đi sau khi bị Trương Gia Nguyên xô ngã, chắc là đập đầu vào đâu đó rồi.
"Kha Vũ tỉnh rồi à, muốn uống nước không?"
Là giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ đưa tay phải không bị thương lên bóp trán, cất tiếng có hơi khàn khàn "Lấy nước hộ tôi với, cám ơn Siêu Siêu... ừm... cậu ấy... cậu ấy sao rồi?"
"Ai cơ? Trương Gia Nguyên á? Người bị thương là cậu đó, chưa gì đã hỏi cậu ta là sao, muốn tính sổ à?"
"Không. Tôi chỉ thuận mồm hỏi vậy thôi"
Phó Tư Siêu bó tay không nói nữa. Đừng nghĩ cậu là tên ngốc, biểu hiện của cái tên Châu Kha Vũ này làm gì có chỗ nào là thích cậu, cả ngày chỉ hận không thể quấn lấy Trương Gia Nguyên. Lại còn bày đặt đăng bài nói theo đuổi Phó Tư Siêu này, huống chi hai người còn... Thôi bỏ đi, thằng nhóc đáng thương không biết bày tỏ tình cảm này. Cậu phải nhanh chóng giải quyết xong cái chuyện không đâu đó, không thể để cả trường coi mình là con rối mắc kẹt giữa hai Alpha được.
"Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn cơm rồi, tối qua cậu ấy ở lại đây chăm sóc cậu đấy. Xem chừng có vẻ áy náy lắm, đừng nặng lời với người ta."
Nghe được người mình thương lo lắng cho mình, đáy lòng Châu Kha Vũ bỗng chốc ngọt ngào
"Tôi tự biết chừng mực"
Xem ra khổ nhục kế hơi quá đà này cũng có chút tác dụng, hắn chỉ định làm mình bị thương chút thôi, không nghĩ lại gãy cả tay. Thế nhưng cũng không thể vì cậu ta trông mình cả đêm mà tha lỗi ngay được.
Cửa phòng bật mở, là Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu thức thời rút lui, không khí giữa hai người này không phải là thứ mà cậu hiểu được, chuồn là thượng sách, Phó Tư Siêu chân gắn động cơ vội vàng lủi mất bỏ lại sau lưng một phòng bệnh lúng túng.
"Châu Kha Vũ... cậu tỉnh rồi đấy à? Có đau chỗ nào không, có cần tôi gọi bác sĩ không?"
"Tôi không sao. Mà không phải tôi bị như này là do cậu ban tặng à?"
Trương Gia Nguyên ái ngại nhìn cổ tay đang treo lên của Châu Kha Vũ, đúng là không cãi lại được, cậu chỉ có thể đứng gãi gãi má...
"Cậu còn việc gì không? Nếu không có gì nói thì tôi muốn nghỉ ngơi."
Trương Gia Nguyên không ngờ người kia đuổi mình đi trực tiếp như vậy, cảm giác ấm ức trào lên trong lồng ngực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, là cậu có lỗi mà. Tất cả là do cậu háo thắng, nếu cậu không bắt hắn chơi cái trận solo đó, nếu không dồn hắn bẽ mặt thì Châu Kha Vũ đã không phải chịu khổ. Nghe bác sĩ nói ngoài gãy tay thì còn chấn động não gì đó... Trương Gia Nguyên chỉ còn biết xấu hổ xoắn xoắn áo
"Vậy... vậy... xin lỗi cậu. Tất cả là lỗi của tôi, viện phí khi nào cậu ra viện thì nhắn tôi sẽ trả. Cậu ngủ đi. Tôi về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...