Năm 30XX, tinh cầu Gamma.
Học viện Nghệ thuật Quốc tế là trường đại học trọng điểm về cả chất lượng đầu vào lẫn đầu ra của sinh viên. Nơi đây tập trung rất nhiều nhân tài nghệ thuật đến từ khắp các quốc gia. Ngôi trường này không chỉ yêu cầu đầu vào văn hóa tốt mà còn đòi hỏi các sinh viên có năng khiếu, cá tính riêng của mình. Ngoài khu giảng đường hiện đại, tiên tiến thì cơ sở vật chất song song như hội trường, phòng ban chuyên môn, phòng ban cho các câu lạc bộ, ký túc xá,... cũng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Rikimaru - tên đầy đủ Chikada Rikimaru, sinh viên năm 2 Khoa Biên đạo, học muộn một năm so với các bạn cùng tuổi, Alpha, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhảy. Đừng hỏi vì sao mới năm 2 đã được lên Chủ nhiệm, chính vì anh ấy là một thiên tài trong lĩnh vực dance, học nhảy từ năm 5 tuổi, lĩnh vô số giải thưởng, nổi tiếng là một Alpha bình thường thì hơi ngơ nhưng khi lên sân khấu thì lột xác thành một tiểu bá vương.
"Này Riki, mày thấy thằng nhóc Santa kia ok không, chốt tuyển nó nhé." Một cậu trai tóc hồng, ăn mặc theo style hiphop thời thượng ồn ào bưng đĩa cơm đặt "cạch" một tiếng xuống chiếc bàn giữa canteen, khoa chân múa tay. Đây chẳng phải là vị Phó chủ nhiệm CLB nhảy ngồi cạnh Rikimaru suốt quá trình tuyển ứng cử viên ban nãy hay sao.
"Ơ kìa trả lời đi, tao thấy nó đẹp trai lại nhảy giỏi, quán quân nữa cơ đấy" chờ mãi không có câu trả lời, tóc hồng lại tiếp tục nói. Chờ muốn dài cả cổ thì Rikimaru mới từ tốn bỏ đũa xuống, ngước mắt lên nhìn cậu trai tóc hồng "Mày có thể nói từ từ để cho tao ăn cơm không Lãng Di, để tao nghĩ đã."
"Quán quân thế giới mà cũng phải nghĩ à" Lãng Di hết sức tò mò, sao lại phải nghĩ, có thêm một quán quân thì câu lạc bộ sẽ càng mạnh, càng nổi tiếng, xin tiền tài trợ càng dễ chứ sao nhỉ???
"Chính vì nó là quán quân nên tao mới phải nghĩ" Rikimaru ăn hết đĩa cơm của mình, để lại một câu vô thưởng vô phạt rồi đứng dậy mặc kệ Lãng Di không hiểu chuyện gì xảy ra.
--------
Ký túc xá Alpha, phòng 503
Rikimaru mở cửa bước vào căn phòng 4 người quen thuộc, à không giờ chỉ còn có 3, Shori giường trên kiêm trúc mã của anh vừa kết thúc năm học đã vội vàng khăn gói chạy đi du học ở tinh cầu khác rồi, ôm theo một đống bí mật của anh mà chỉ hai người biết đi mất. Cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng nghe cậu ta cằn nhằn như gà mẹ, anh đây cũng sẽ tự biết bảo vệ bản thân.
Giờ này chưa ai về phòng hết, Rikimaru cởi áo khoác, cầm khăn mặt và quần áo sạch đi vào nhà tắm, ngồi cả ngày ở hội trường khiến anh đau lưng gần chết. Rikimaru vốn không phải là một người quá hướng ngoại, những lúc rảnh rỗi anh thường sẽ chọn nằm lì ở nhà cả ngày xem phim, mai chủ nhật rồi anh muốn làm tổ trên giường.
Tháo chiếc vòng đeo tay ngăn chặn pheromone ra, anh thoải mái thở ra một hơi, một mùi gỗ quế nhè nhẹ tản ra không khí. Khoa học công nghệ hiện đại tiện thật đấy, dùng chút thuốc ức chế hàng tháng cộng với đeo cái vòng này thì Alpha hay Omega cũng đều như nhau, không còn mùi gì hết, xóa bỏ đi khoảng cách giới tính thứ hai để mọi người giao tiếp thuận tiện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...