Châu Kha Vũ không về ký túc xá của mình ngay mà đi đến một quán cafe cách đó không xa. Không phải giờ cao điểm nên quán khá thưa thớt, Châu Kha Vũ rảo bước đến chỗ chiếc bàn quen thuộc trong một góc khuất, ở đó có người đang chờ hắn.
"Kha Vũ, Nguyên nhi có sao không?" Là Phó Tư Siêu.
Tại sao hai người này lại lén lút hẹn gặp nhau ở đây? Nếu Trương Gia Nguyên mà biết thì chắc hẳn sẽ phẫn nộ lắm.
"Vết thương hơi sâu một chút, tôi đã băng bó rồi. Nhưng chắc vẫn cần theo dõi thêm tránh nhiễm trùng. Đáng chết, lại để cậu ấy bị thương nặng như vậy."
"Anh nói chú nghe, chú làm thế này có phải hơi quá đà rồi không, mọi chuyện có vẻ đi xa hơn dự tính rồi đấy."
"Hai tên khốn không được tích sự gì. Tôi chỉ bảo làm xước nhẹ da cậu ấy lấy tí máu, chứ không phải là... Chết tiệt... Thế đồ đâu rồi Siêu Siêu?"
"Này, ăn nói trống không thế chứ, dù gì anh cũng là anh họ cậu đấy" Phó – anh họ – Tư Siêu cầm một cái túi zip chứa con dao dính máu trong đó, không biết cậu đã lấy nó khỏi hiện trường từ lúc nào. Cậu nhóc lém lỉnh đẩy cái túi cho Châu Kha Vũ, miệng nói không ngừng "Anh thấy làm thế này không ổn lắm, vốn cậu ấy đang là bạn thân của chúng ta, nếu phát hiện ra có phải là không thể làm bạn nữa không? Nguyên ca biết mình bị tính kế sẽ buồn lắm đấy... Mà Kha Vũ, em định giải quyết con dao này như nào, tự dưng lại giả vờ theo đuổi anh, làm rối tùm lum hết cả lên, có biết là mất hết uy tín của ông đây hay không hả?"
Châu Kha Vũ mặc kệ ông anh họ đang liến thoắng của mình, tay vuốt nhẹ chuôi dao qua lớp nilon "Không phải là anh được nổi tiếng à. Anh đã hứa giúp em vụ này rồi đừng hòng nuốt lời. Em muốn tìm cách để làm quen với pheromone Alpha, em không tin là con người phải chịu thua trước bản năng của tin tức tố."
Phó Tư Siêu nghĩ đến việc mình vì một chiếc vé concert số lượng giới hạn của idol mà Châu Kha Vũ đưa ra làm điều kiện trao đổi rồi quyết định bán đứng anh em, cậu cảm thấy hơi hổ thẹn. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là đứng đó giả vờ nhắn tin cầu cứu Trương Gia Nguyên thôi, cộng thêm việc Kha Vũ tâm sự mình si mê Gia Nguyên đến mức nào, nên cậu mới mủi lòng mà giúp hắn. Nhìn có vẻ Nguyên ca cũng không ghét Kha Vũ nên mới đồng ý tác hợp, không hề nghĩ đến thằng em họ nhà mình mặt mũi đứng đắn mà lại dùng mấy cách tiêu cực như thế.
Nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, đứng trên cùng chiếc thuyền với Châu Kha Vũ rồi cậu không xuống được nữa, cậu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Phó Tư Siêu tự nhủ ngày ngày mình sẽ giảng đạo, cảm hóa, khuyên răn cậu em từ từ mà tiến, ôn nhu dịu dàng một chút tránh dọa con người ta chạy mất.
"Em còn một việc nữa muốn nhờ anh giúp, việc này đơn giản thôi."
"Việc gì cơ?"
"Em đang nghiên cứu chiết xuất pheromone của mình thành dạng lỏng tinh khiết, không màu không mùi. Em lấy máu của Trương Gia Nguyên là vì như thế, chiết xuất pheromone của cậu ấy rồi thử nghiệm trên người mình, cho đến khi em hoàn toàn quen thuộc và không còn bị áp chế với mùi của cậu ấy nữa. Nếu thành công, đến lúc đó phải nhờ anh rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...