Vẫn là Bệnh viện đa khoa với dãy hành lang quen thuộc, Phó Tư Siêu thành thạo mở cửa một căn phòng cuối hành lang, đi ra đi vào cái chốn này mấy lần cậu sắp vẽ được bản đồ bệnh viện luôn rồi. Đây là một phòng bệnh với hai giường, một cái giường đối diện cửa trống trơn, Phó Tư Siêu đưa mắt vào góc phòng, không còn lạ gì khi thấy cái người cao cao ngồi cạnh giường đó bối rối rụt tay về.
Trương Gia Nguyên hơi đỏ mặt cười cười, sao lần nào mình định ra xem tình hình Châu Kha Vũ thì cũng bị Phó Tư Siêu bắt gặp. Vết thương của Châu Kha Vũ khá nặng, có dấu hiệu nhiễm trùng nên ngủ một ngày nay vẫn chưa tỉnh.
"Cậu ta chưa tỉnh ngay được đâu, đi ăn cơm không Nguyên Nhi ca?"
"Ừ đi mười phút chắc không vấn đề gì. Nhưng mà khẩu vị của tôi sắp bị đồ ăn bệnh viện bào mòn hết rồi huhu"
Phó Tư Siêu bật cười "Mau lên, còn làm nũng nữa thì cơm cũng chả còn đâu"
Trương Gia Nguyên khoác thêm cái áo ra ngoài bộ đồ bệnh nhân rồi lẽo đẽo đi sau lưng Phó Tư Siêu. Cậu không muốn nhập viện chút nào, vốn là đâu có bị thương gì mấy nhưng bạn bè và đàn anh Santa cứ ép cậu phải nằm theo dõi, không thể chủ quan được. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên hoạt bát bị nhốt cả ngày trong phòng nên rất bức bối, chỉ chờ lúc bạn bè đến đưa đi ăn cơm là được tự do nên cứ nhảy nhót nói không ngừng. Cũng may trong phòng còn một anh bạn đẹp trai, tẩm bổ cho thị giác, nhưng mà cậu ta lại chưa tỉnh, nói chuyện với cậu ta cứ như khúc gỗ không khác gì ở một mình.
"Kiều Kiều, tôi không muốn nằm viện nữa đâu chán lắm. Với lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân này xem, xấu chết đi được. Cậu cũng biết tôi mê thời trang mà. Cho tôi xuất viện nha, nha"
Mãnh nam bình thường rất cứng rắn, một khi xuất ra tuyệt chiêu làm nũng thì ai mà chịu cho nổi. Phó Tư Siêu lấy cơm đặt lên bàn cho cả hai, thỏa hiệp
"Thế cậu ra viện thì ai trông Châu Kha Vũ, thương người ta tí đi."
"Nói cũng phải, mà sao không thấy bố mẹ cậu ấy đến chăm con nhỉ?"
"Họ có đến rồi, lúc đấy cậu cũng đang ngủ. Công việc bận rộn nên chuyển qua nhờ tôi chăm sóc dùm"
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên có phần ngập ngừng "Vậy... Kiều Kiều... cậu là..."
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Đúng, tôi là anh họ Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên lặng thinh, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để nghe chuyện rồi, nhưng cảm giác bị hai người bọn họ lừa thật không dễ chịu chút nào
"Xin lỗi Nguyên Nhi, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Chắc Châu Kha Vũ thú nhận với cậu rồi đúng không, người nó thích là cậu. Có một hôm nó uống say mèm đến gặp tôi, rồi nó kể đã rơi vào lưới tình của cậu như thế nào, thất vọng như thế nào, rồi lại quyết tâm muốn theo đuổi cậu ra làm sao. Tôi là người thân của nó, sao có thể không mềm lòng, chỉ là cũng không nghĩ đến Kha Vũ lại cực đoan như vậy. Thay mặt em trai mình, tôi xin lỗi cậu, mong cậu ít nhiều hãy tha thứ cho nó."
"Ừm"
Cả hai cúi đầu im lặng ăn cơm, Phó Tư Siêu biết việc này hơi khó chấp nhận, cậu cần cho Nguyên Nhi ít thời gian để cậu ấy nghĩ thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...