Sự việc phát triển mau lẹ hơn Rikimaru nghĩ, trên trang của trường giờ giống như đang nổ ra một cuộc chiến lớn, fan và antifan cấu xé nhau, to chuyện hơn hình như còn đang có xu hướng lan ra vấn đề bảo vệ bình đẳng giới.
Bạn bè, các đàn em và fan của anh thì cho rằng giới tính không phải là vấn đề, Rikimaru vẫn là đại thần, lựa chọn như thế nào là quyền của anh
Antifan và một số người qua đường thì lại cho rằng như vậy là lừa dối trong học đường. Để Omega sống trong ký túc xá Alpha là không được.
Một số kẻ kích động hơn thì đả kích toàn bộ Omega, châm ngòi thổi lửa sang cho Alpha. Nói chung là loạn cào cào, kiểu này hiệu trưởng không ra mặt thì không được.
Rikimaru cũng bị gọi lên văn phòng của ông để nói chuyện.
"Rikimaru, thầy biết việc này rất khó khăn với em. Em muốn tiếp tục che dấu không hay là có lựa chọn nào khác?"
"Em đã nghĩ rất lâu thầy ạ, giờ có tiếp tục che dấu thì một số kẻ ác ý vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm bằng chứng bôi nhọ em và nhà trường, đến lúc mọi người biết được sự thật thì có khi lại phản tác dụng, chi bằng em thừa nhận luôn"
"Việc lần này ảnh hưởng hơi lớn, thầy sợ em sẽ phải chịu nhiều công kích. Bây giờ mọi chuyện vẫn chỉ là trên cơ sở phỏng đoán mà thôi. Thầy biết em là một đứa trẻ có ý chí vững vàng, nhưng vẫn nên suy nghĩ kĩ nhé"
"Vâng em đã nghĩ kĩ rồi ạ. Để giữ vững uy tín nhà trường, em nghĩ thầy vẫn nên đưa ra cho em một mức khiển trách"
Thầy hiệu trưởng lâm vào trầm tư, đứa nhỏ này thật sự quá hiểu chuyện, còn nghĩ đến việc tìm đường lui cho nhà trường. Ông phải cố gắng hết sức để cân bằng giữa uy tín danh dự của mình và bảo vệ được tương lai của học trò. Khó rồi đây.
———
"Kha Vũ, chuyện của anh Riki sao rồi"
Trương Gia Nguyên quen thuộc mở tủ lạnh nhỏ ở phòng Châu Kha Vũ, bên trong đầy ắp các loại kem, cậu thành thạo chọn ra vị maccadamia mình thích rồi bắt đầu xử lý chúng. Dạo gần đây, Trương Gia Nguyên hầu như đều đóng đô ở phòng người yêu. Ai bảo cậu có bạn trai nhà giàu, một mình một phòng điều hòa mát lạnh chứ, tội gì phải chen chúc trong cái ký túc xá chật chội đầy người kia. Đám bạn cùng phòng suốt ngày thắc mắc cậu đi đâu làm gì, có qua đêm với Omega nào không, Trương Gia Nguyên đắc chí để lại cho bọn họ một nụ cười xảo quyệt.
Châu Kha Vũ nhìn người nọ một thân quần áo ngủ thoải mái đi qua đi lại trong phòng mình, tâm trạng cứ như cánh diều lơ lửng trên chín tầng mây vậy. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi vệt kem còn dính lại trên khóe miệng Trương Gia Nguyên rồi đưa thẳng vào miệng mút sạch. Ngọt thật.
"Hôm nay đã ăn hai hộp kem rồi, không được ăn nữa, sẽ đau bụng"
"Ăn kem thỏa thích, đi vệ sinh thỏa thích chính là triết lý nhân sinh đó cậu biết không"
Châu Kha Vũ lắc đầu cười "Không biết anh Riki xử lý mọi chuyện kiểu gì mà đến giờ vẫn không thấy kể cho chúng ta, hỏi thì chỉ nói sẽ ổn thôi. Đang lướt diễn đàn à Nguyên Nhi, có gì hot không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...