Hành lang tầng 5 khu ký túc xá Alpha, một dáng người cao lớn mặc quân phục đeo cái balo to bằng nửa người uể oải bước về phòng. Đây đích thị là cậu chàng Uno Santa rồi, ba tháng vừa qua có vẻ hành cậu không ít, tóc đã ngắn hơn và da cũng đen hơn nữa. Đón chờ cậu trong phòng 503 vẫn là ba anh trai với một mâm đồ ăn thức uống y như lần đầu gặp mặt.“Đến, đến, Santa, làm hòa thượng ba tháng rồi giờ là lúc ăn thịt uống rượu”
“Tửu lượng có kém đi không đấy thằng em”
“Hờ, đi lính chứ có phải đi tu đâu. Không biết có học được gì không hay là mải chơi, mải khoe mẽ”
“Ai khoe mẽ thì không biết, chắc chắn không phải là em. Hôm nay là bữa đón em kết thúc kì quân sự, em không thèm chấp Rikimaru”
“Hừ”…
Thực ra trong năm học đầu tiên Santa khá vui vì kết giao được nhiều bạn mới, mọi người trong ký túc xá cũng thoải mái, trừ anh chủ nhiệm câu lạc bộ kia thỉnh thoảng lại cà khịa mấy câu và cậu sẽ trả treo lại mấy lời. Santa rất hài lòng với cuộc sống sinh viên năm nhất đầy trải nghiệm mới lạ muôn màu muôn vẻ, cũng không kém phần gà bay chó sủa này
Dù sao thời gian biểu của Santa và Rikimaru hầu như không trùng nhau, mỗi người một việc, đi học, đi câu lạc bộ, đi phòng tập… cả hai cũng không có cơ hội gặp nhau quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau trước khi leo lên chiếc giường tầng chia chung, hai đứa lại ngứa miệng nhịn không được châm chọc đối phương một chút, đến khi phát cáu, hậm hực trùm chăn đi ngủ mới thôi.
Cà khịa không đem lại lợi ích gì, nhưng nó vui. Đây có thể coi như là thêm gia vị cho cuộc sống hay không nhỉ.
———
“Chào anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, lại là em Uno Santa – quán quân thế giới đây, lần này phiền anh phải hợp tác với em rồi.”
Rikimaru ngẩng đầu lên, giọng nói này, khung cảnh này, bóng người cao lớn kiêu căng này như chồng lên hình ảnh của gần một năm trước khiến anh có chút hoa mắt. Đây là văn phòng câu lạc bộ chứ có phải văn phòng khoa đâu mà cậu ta thích đến thì đến, lại còn ngứa mồm chọc tức anh nữa, phải biết ai mới là boss ở đây.
Rikimaru rất muốn chọc lại cậu ta vài câu cho hả giận, nhưng mà nhìn xung quanh còn mấy chục cặp mắt của các đàn em đang đổ dồn về phía này nên anh chỉ đành nhịn xuống. Rikimaru hận đến ngứa răng phun ra một câu: “Cậu đến đây làm gì?”
“Ơ anh quên à, năm học mới rồi, nhà trường phân công Khoa Biểu diễn kết hợp với câu lạc bộ Nhảy chuẩn bị chương trình chào đón tân sinh viên còn gì. Hôm nay tôi đến họp nè” nói rồi cậu chàng nhe hai hàm răng tiêu chuẩn của mình ra cười đến vô cùng thiếu đánh.
Rikimaru đau đầu, anh quên mất, thầy cô có nói là hai bên sẽ hợp tác chuẩn bị với nhau rồi, bên khoa sẽ cử người đến họp, anh không nghĩ đó là Santa. Mà nhớ lại, đúng Santa học khoa này thật, anh cũng đã biết không lâu sau khi ở chung rồi. Có duyên ghê…
“Vậy thì vào họp thôi.”
Công việc cũng không có gì quá phức tạp, chủ yếu sẽ phối hợp với Hội sinh viên để tổ chức buổi lễ, Khoa biểu diễn và CLB Nhảy sẽ chuẩn bị phần văn nghệ và trò chơi tương tác. Phần trò chơi thì Khoa biểu diễn sẽ phụ trách, đứng đầu dẫn dắt là một em gái xinh xắn, nhanh nhẹn mà Rikimaru không biết tên. Còn phần văn nghệ, Rikimaru định biên đạo một tiết mục cho nhóm nhảy và một tiết mục solo. Dù sao Khoa biểu diễn cũng cử Santa sang đây, cho cậu ta chút mặt mũi đi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanfictionVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...