Chương 15

936 91 29
                                    

Dạo này Rikimaru không còn là Rikimaru cậu biết nữa, từ ngày Santa thấy anh khóc cậu đã nhìn ra được nhiều khía cạnh khác của Riki. Vô cùng đáng yêu. Thế nhưng lần này đáng yêu đến mấy cũng không làm Santa giảm bớt sự lo lắng được.

Santa đang đứng trước một quán rượu cách trường khá xa. Không ai có thể biết lúc cậu nhận điện thoại của Rikimaru, một giọng đàn ông xa lạ gọi cậu đến địa chỉ này đón người về, cậu đã sợ hãi như thế nào...

Sao Rikimaru lại đi uống rượu ở xa như vậy, người lớn cả rồi uống rượu không sai, nhưng anh ấy lại đi một mình, còn để say đến mức không biết gì như thế? Lỡ bị phát hiện là Omega thì sao? Lỡ gặp ai có ý đồ xấu thì sao? Lúc đó cậu biết làm như thế nào đây?

Santa vừa giận Rikimaru, cũng giận bản thân mình không để mắt đến anh ấy. Nhìn người lớn tuổi hơn mình chóp mũi gò má đỏ hồng, giống như đứa trẻ mềm oặt ngã vào trong lòng, Santa chỉ hận không thể lay tỉnh người kia mà mắng mấy câu cho hả giận.

"Cậu Santa đây là người quen của anh này đúng không ạ?"

"Đúng, tôi là Santa đây"

"Vâng, anh đây uống có hơi quá chén, lại không đi cùng bạn, lúc say thì có gọi tên anh nên chúng tôi mới mạo muội gọi đến nhờ anh"

"Vâng cám ơn ạ, tôi sẽ đưa anh ấy về an toàn"

Santa ngồi xổm xuống trước mặt mèo nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành "Riki-kun, chúng ta về thôi"

Rikimaru say đến mơ hồ, nhìn thấy người đang dìu mình là Santa liền cười hờ hờ, nấc cụt liên tục

"Là Santa... Santa đấy à. Cứ kệ anh đi... hức... em cứ yên tâm đi chơi... hức... anh muốn uống nữa. Không muốn thấy Santa lúc này... hức"

Cậu nhóc đang bị oán trách thở cũng không dám thở mạnh, ấm ức nghĩ không biết vì lí do gì mà mình lại bị đuổi đi. Mai tỉnh rượu anh biết tay tôi. Vật lộn một đường Santa cũng đã đưa được người về an toàn. Rikimaru cứ ngọ nguậy không yên nên Santa dứt khoát bế người lên. Gặp đúng vị trí thuận lợi, tay Rikimaru không an phận xoa hết cổ lại đến ngực Santa

"Cậu là giả, cậu không phải Santa"

Santa cười khổ "Giả là sao cơ?"

"Santa đang đi chơi với em gái mềm mại rồi, không thể ở đây được"

Thiếu chút nữa Santa chào cờ rồi. Người mình thích mặt mũi đỏ bừng, giọng nói nũng nịu, tay thì sờ loạn. Cậu cũng không có yếu sinh lý.

"Ngực Santa rắn chắc thật đấy, cổ cũng rất đẹp. A~ Nhưng Santa không thích anh..."

"Ai nói em không thích anh" Santa cảm thấy mình sắp bị sự dễ thương này hun chết rồi. Rikimaru đang cười ngốc nghếch, cánh môi anh đào hơi bĩu lên hờn dỗi, đầy đặn và ướt át, vô cùng kích thích thị giác Santa, nó đang khẩn cầu cậu đến gặm nhấm.

Chẳng phải nói người say rất thành thật sao? Để Santa này kiểm chứng đi

"Riki-kun, nếu ngày hôm đó không phải là em thì có được không?"

"Không... Chỉ có thể là... hức... là Santa"

Tâm lý ham hư vinh của cậu nhóc được thỏa mãn. Vậy là anh ấy chỉ phát tình với mình.

Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ