Người được lo lắng hiện đang trốn sau tảng đá lớn, ôm lấy Santa khóc một trận đã đời. Suốt mấy tháng nay, tinh thần cậu đến giới hạn rồi. Dù có đầu óc như nào thì vẫn chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi thôi, thẳng thắn đối mặt bằng hình thức này cũng quá là cố sức rồi.
Châu Kha Vũ không muốn anh trai thấy rõ vẻ thảm hại của mình, vẫn ôm ghì lấy Santa giấu mặt sau lưng anh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nấc nho nhỏ.
"Em vừa ba mặt một lời với cậu ấy... hức... Được ăn cả ngã về không... Em về không rồi... hức"
"Nguyên nó chưa trả lời mà, vẫn còn hi vọng" Santa vỗ nhẹ lên lưng đứa em
"Không đâu, nhìn vẻ mặt khó tin của cậu ấy lúc đó là em biết không còn cơ hội nữa rồi... hức... Có phải em làm sai rồi không anh?"
"Châu Kha Vũ mà anh biết là một người vô cùng tự tin cơ mà, con người yếu đuối này là ai đóng giả đây? Khóc với anh xong thì chúng ta cũng nghĩ bước tiếp theo nhé. Như anh quan sát thì không phải cậu ấy hoàn toàn không có cảm giác gì với em đâu. Từng bước mưa dầm thấm lâu đi."
"Nhỡ lâu quá cậu ấy đi theo người khác mất thì sao?"
"Có ai ưu tú hơn em trai anh à? Xốc lại tinh thần mới trường kì kháng chiến được. Anh sẽ ủng hộ hết mình"
Châu – bé nhỏ – Kha Vũ dần dần tìm lại được nhịp thở, quẹt quẹt nước mắt. Nếu bây giờ mà có bạn học nghe được giọng nói khàn đặc này, chắc chắn sẽ không thể liên tưởng đây là cùng một người với đại diện sinh viên Châu Kha Vũ
"Em biết rồi. Em về lều đây, đầu em hơi nặng"
Santa thở dài nhìn theo đứa em đang liêu xiêu của mình. Đáng thương ghê, mà không biết giúp gì mới tốt. Chuyện phức tạp của bọn nhỏ, tâm bệnh thì phải tự chữa bằng tâm dược mới được.
Còn chuyện của mình cũng chưa đâu vào đâu nữa. Không biết Riki-kun đi chỗ nào mà cả chiều rồi không thấy...
Rikimaru hiện giờ đang ngồi dưới chân thác nước cách địa điểm hạ trại khá xa. Anh cũng không biết bằng cách nào mình lại đến đây, đầu tiên chỉ muốn đi dạo loanh quanh một chút, cuối cùng đi lạc. Nhưng mà chỗ này đẹp thật đấy, có thác nước đổ xuống tạo thành một con suối nhỏ, hai bên đều là những cây gỗ lớn, nhìn lên là cả bầu trời cao rộng. Khung cảnh, màu sắc vừa tương phản lại vừa hài hòa.
Đẹp thế này không thưởng thức thì phí, dù sao vẫn còn sớm. Rikimaru cởi giày, ngồi bệt trên mỏm đá nhúng chân trần xuống nước. Làn nước trong vắt dao động nhẹ theo dòng chảy, thích đến mức giống như đang đi massage chân vậy.
Rikimaru khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Tiếng hát nho nhỏ vừa phát ra đã bị tiếng nước rào rào cuốn đi mất, dữ dội đập vào màng nhĩ, chảy xuôi xuống tạo nên những đợt bọt nước bắn tung tóe. Rikimaru đắm chìm vào thế giới riêng của mình, thời khắc xinh đẹp này quá tuyệt vời để biên đạo một bài nhảy.
Đến khi Riki biên đạo xong một bài trong đầu thì đã là việc của mấy tiếng sau. Chân ngâm nước lâu hình như đã nhăn hết lại rồi, nhưng anh vẫn còn lười đứng dậy. Ngồi đá chân nghịch nước một lúc không có việc gì làm, anh lại nghĩ đến Santa. Gần đây tần suất Santa xuất hiện trong tâm trí anh ngày càng nhiều, mới tách đoàn một chút mà anh thấy hơi nhớ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]
FanficVăn án: Trong giọng nói của chàng trai mang theo sự khiêu khích và pha chút ngạo mạn của tuổi trẻ. Thú vị đấy, nhưng dựa vào đâu cậu ta lại kiêu căng tỏ rõ trên mặt như thế chứ - Rikimaru thầm nghĩ rồi bước lên sân khấu, anh mà phải chịu thua trước...