Chương 6

1K 110 28
                                    

Lúc này Rikimaru không có tâm trạng đôi co với hai tên côn đồ, hôm nay chắc là ngày hắc đạo của anh, vừa mất tình vừa mất tiền. Rikimaru mở ví lấy toàn bộ số tiền mặt ra đưa cho bọn chúng, may mắn cũng không nhiều.

Vẫn chưa được tha ư, Rikimaru tháo sim rồi đưa cả điện thoại cho bọn chúng. Thấy anh tốt bụng chưa, may cho hai tên này là gặp đúng người đang chán đời không muốn to chuyện đấy nhé. Thế là hết rồi đấy, còn tấm thân này thôi.

"Chú em vẫn còn đang đeo trên tay kia kìa, đưa nốt đây"

Rikimaru nhìn xuống. Chết tiệt, anh đang đeo "quà sinh nhật" của Santa "Cái này thì không được, số tiền và chiếc điện thoại kia cho các anh cũng đủ lớn rồi đó"

Thế nhưng Rikimaru đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của mấy tên cướp đường cướp chợ này rồi, thấy anh không nghe lời, hai tên trực tiếp tiến lên ép Riki phải lùi lại. Lũ này đúng là chán sống, lão hổ không phát uy chúng mày lại tưởng là hello kitty à? Anh đang tâm trạng không muốn có chuyện, ai ngờ chuyện tự tìm đến, thế thì nộp mạng làm bao cát cho anh đây trút giận đi.

Rikimaru tức giận đỏ bừng mặt, không nói hai lời tung một cú đấm móc từ khuỷu tay hạ thẳng xuống cằm một tên, sau đó nhanh như chớp nâng đầu gối xuất một đòn đá tống ngang chuẩn xác vào mạn sườn tên còn lại. Gì chứ mấy năm học võ không phải để chơi cho vui, giờ anh không còn là Rikimaru yếu ớt của ngày xưa nữa rồi, thà ăn đau chứ không thể chịu thiệt.

Hai tên cướp cũng không ngờ thanh niên trông thư sinh, tay trói gà không chặt thế mà lại dám chống trả, bọn chúng ăn đòn đau bèn cùng nhau xông lên rút dao nhỏ bên hông vung loạn xạ. Rikimaru dù có võ nhưng cũng không đủ ba đầu sáu tay, không thể một mình chấp hai dao, cánh tay đã xuất hiện vài vết rạch.

Nhận thấy bản thân không có vũ khí dần rơi vào thế hạ phong, Rikimaru nghĩ phải nhanh chóng hạ đo ván bọn này rồi rời đi, dây dưa mãi thì người mệt là chính mình. Rikimaru bẻ khớp ngón tay răng rắc rồi đứng vào thế tấn, đầu tiên là tên trước mặt, anh hạ thấp trọng tâm chịu đựng một dao ghé sát vào đối phương, một tay nắm chắc cổ tay, một tay túm chặt vai quật tên nọ lộn ngược một vòng yên vị trên mặt đất. Còn tiếng gió từ đằng sau, Rikimaru với thân thủ linh hoạt của loài báo, cấp tốc xoay một vòng, cẳng chân giơ cao tạo thành một đường thẳng nhắm trúng mặt của tên đánh lén. Mọi người trong câu lạc bộ nhảy vẫn thường khen anh có thân dưới rắn như đá, hôm nay được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền.

Dạng nhãi ranh có dăm ba miếng võ mèo cào còn bày đặt đi làm cướp, định chơi xấu sau lưng anh à, không có cửa. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để yên cho anh đây còn hiền.

Tên cướp vừa ăn trọn cú đá trời giáng lật đật đứng lên lau khóe miệng bị rách, nhổ ra một bãi nước bọt dính đầy máu, cười đểu "Thì ra là một thằng nhãi Omega, yên phận ở nhà mở chân sinh con đi, Alpha của em đâu hay để các anh làm Alpha của em cho. Hehe."

Bấy giờ Rikimaru mới phát hiện xung quanh người mình đều là pheromone của Omega. Bình thường thuốc chuyên dụng còn có thể che dấu, dù ai có ngửi thấy cũng chỉ là mùi của Alpha hơi dị biến mà thôi. Còn lúc này đây từ cánh tay đang chảy máu ròng ròng của Rikimaru, pheromone cay nồng nhưng dính nị tuôn ra ngào ngạt khắp không khí. Rikimaru hơi hoảng rồi, chạy thôi.

Nghịch Cải Pheromone [TTHL] [YZL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ