Chương 7: Gặp

193 21 1
                                    

Edit: Hạ Uyển
Beta: Sói

***************

Tưởng Dĩ Giác đang tập trung lái xe, hắn chăm chú nhìn con đường phía trước.

Khi nghiêm túc, sườn mặt hắn phác hoạ ra một đường cong ưu nhã cao quý, thần sắc lộ ra vẻ lạnh lẽo cô quạnh của ánh trăng khiến cho người ta khó mà tới gần.

Từ Mục hận không thể lấy được báu vật này, cậu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không biết là lúc cậu nháy mắt thất bại, hay là lúc nói chuyện đã thất bại?

Nhưng đối với một người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương như cậu thì dù có nghĩ đến trọc đầu cũng chẳng nghĩ ra được đáp án.

Mười phút sau, xe dừng lại ở dưới nhà Từ Mục.

Từ Mục mở cửa xuống xe, bây giờ cậu đã nhớ phải nói cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm."

Khóe miệng Tưởng Dĩ Giác cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Đừng khách sáo."

Thấy hắn không muốn nói gì thêm, Từ Mục bèn nói tiếp: "Tôi đi đây." Rồi vẫy vẫy tay chuẩn bị lên nhà.

"Từ Mục." Tưởng Dĩ Giác bỗng nhiên gọi cậu.

"Có việc thì cứ liên hệ với tôi...... Đương nhiên nếu không có việc gì thì cũng có thể." Tưởng Dĩ Giác nói. "Hẹn gặp lại."

Từ Mục dừng lại nói: "Hẹn gặp lại." rồi quay người đi vài bước, sau đó cậu đột nhiên chạy vọt lên nhà.

Tưởng Dĩ Giác khởi động xe, trước khi lái xe đi, hắn nhìn qua cửa kính xe, bóng dáng Từ Mục trên cầu thang đã biến mất. Ánh trăng xuyên qua kính, phản chiếu lên lông mi của Tưởng Dĩ Giác. Bóng mi rơi vào trong mắt, bỗng chốc khiến đôi mắt như chất chứa buồn đau. Ẩn sâu trong nỗi buồn ấy là một loại quyến luyến và đau khổ suốt một thế kỉ không thể nói rõ.

Trưa hôm sau, Từ Mục cùng Hàn Viễn Ngọc và Tân Lưu Quang ăn cơm ở căn tin, Tân Lưu Quang và Hàn Viễn Ngọc đang nói về chuyện của em gái Vạn Nghiên Minh.

Em gái của Vạn Nghiên Minh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, giờ đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Tên tiểu tử Khang Phi Hạo kia vẫn không chịu trách nhiệm, nhưng sau khi biết chuyện người nhà hắn ta đã bồi thường cho gia đình Vạn Nghiên Minh một số tiền. Tất nhiên là Vạn gia không chịu, nhà bọn họ không phải không có tiền, bọn họ cần một lời xin lỗi. Giờ Khang Phi Hạo chần chờ như thế là vì sợ, hắn ta không chịu trách nhiệm, trường học không đến, nhà cũng không về, người chẳng thấy đâu.

Hàn Viễn Ngọc càng nói càng tức, mặc dù cậu ta là một hoa hoa công tử ăn chơi trác táng, nhưng cậu ta không nhìn nổi tác phong vừa háo sắc vừa hèn nhát của Khang Phi Hạo.

Từ Mục hờ hững ăn cơm, hờ hững nghe bọn họ nói chuyện.

Bỗng nhiên, Hàn Viễn Ngọc đẩy đẩy cánh tay cậu: "Cậu làm sao đấy? Cứ mất hồn mất vía thế? Giữa ban ngày ban mặt mà mộng mơ cái gì?"

Từ Mục nhìn Hàn Viễn Ngọc một cái rồi lại tiếp tục mất hồn mất vía. Mấy phút sau cậu mới hỏi: "Hỏi các cậu chuyện này. Nếu như có một người nói với cậu, 'Nếu không có việc gì cậu vẫn có thể tìm tôi' thì là có ý gì?"

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ