Chương 17: Yêu Mục

129 18 3
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói

******************

Tiếng chuông tan học vang lên ba lần, sinh viên ùa ra khỏi tòa nhà dạy học như thủy triều.

Bạn cùng lớp của Từ Mục bàn tán ầm ĩ ở phía sau: "Các cậu biết gì chưa, chủ nhiệm mới của chúng ta có lai lịch không nhỏ đâu."

Một người hỏi: "Địa vị bao lớn? Cậu nói nghe xem."

Người kia đáp: "Tề Minh Hoàn, tôi điều tra rồi, là người của Tề Gia! Cha mẹ anh ta là quản lý cấp cao trong trụ sở của Sở Nghiên cứu Thực vật, cả gia đình đều là người tầm cỡ trong giới khoa học nghiên cứu về thực vật đấy! Mấy năm trước anh ta kinh doanh ở nước ngoài, còn trẻ tuổi mà đã là thiên tài kiếm tiền, hàng năm đều đầu tư cho Sở Nghiên cứu Thực vật một số tiền lớn. Hai năm này không biết vì sao mà bỏ kinh doanh theo văn hóa, về làm giáo viên."

"Hóa ra là có bối cảnh nghiên cứu khoa học, tôi còn tưởng là cậu ấm nhà giàu nào đó. Nếu nói như vậy thì chắc chắn anh ta có nền tảng rất tốt. Đáng tiếc lại đến dạy chúng ta."

"Vậy mới không dễ chọc, còn quản nghiêm như thế, thế này thì thời gian sau của chúng ta sẽ không mấy dễ chịu đâu."

"Haizzzz, vốn tưởng rằng có một Tôn quý phi là đủ rồi, ai mà ngờ bây giờ cả Thánh thượng cũng giá lâm đến lớp chúng ta. Lớp chúng ta đúng là có phúc lắm đấy!"

Tân Lưu Quang đi đằng trước, nhăn mặt nhíu mày: "Hơi khó chịu tý." Y nói với bạn học bên cạnh.

Vạn Nghiên Minh hỏi: "Cậu khó chịu vì bị thầy phạt đứng à?"

"Tớ khó chịu vì tớ ngủ không ngon."

Hàn Viễn Ngọc cười nói: "Tớ cảm thấy sau này đến tiết của anh ta cậu đừng hòng ngủ ngon giấc."

"Vậy chẳng phải xong đời rồi sao, hai tuần tiếp theo đều là tiết của anh ta đấy." Vạn Nghiên Minh nói.

Mặt Tân Lưu Quang càng thêm thối.

"Có lẽ cậu nên ngồi sau rèm cửa để ngủ?" Vạn Nghiên Minh nghiêm túc suy nghĩ cách cho y.

"Có lẽ cậu nên đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống thấp một chút? Hoặc là để cánh tay chống lên mặt giả bộ đọc sách?" Hàn Viễn Ngọc nhanh chóng đưa cho y cách mà cậu ta ngủ gục năm cấp 3.

Tân Lưu Quang rất khinh thường mấy cái cách này: "Không thể thoải mái nằm trên bàn ở lớp ngủ thì còn ý nghĩa gì nữa?"

Vạn Nghiên Minh hỏi: "Có thể ngủ trên lớp đã là rất tốt rồi, sao cậu còn lắm yêu cầu thế?"

Hàn Viễn Ngọc bắt chước giọng điệu của Liên Xô cũ: "Đồng chí Tân Lưu Quang, cậu đã phạm phải sai lầm trong tư tưởng!"

Tân Lưu Quang đứng đắn đáp: "Tôi, Tân Lưu Quang, tuyệt đối sẽ không vì Giai cấp địa chủ mà nhân nhượng vì lợi ích toàn cục."

"Tốt, có chí khí!" Hàn Viễn Ngọc hoàn toàn quên mất thân phận đại địa chủ của mình, cùng Vạn Nghiên Minh nghiên cứu phương pháp để Tân Lưu Quang có thể ngủ trên lớp an toàn.

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ