Chương 9: Khói

161 17 1
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói

****************

"Mấy ngày nay sao không thấy cậu gọi cho tôi?"

Ở cạnh bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, Tưởng Dĩ Giác cầm chiếc khăn mặt sạch đã được nhúng nước lau tay áo bị dính bơ. Nghi vấn bị kìm nén trong lòng hắn rốt cuộc cũng tìm được thời cơ để hỏi.

"Không có việc thì gọi cho anh làm gì." Từ Mục trả lời rất trái lương tâm. Cậu vốc nước lạnh lên rửa mặt để hạ nhiệt cho gương mặt đang nóng bừng của mình.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, không có việc gì vẫn có thể gọi cho tôi?"

"Mới có mấy ngày, cho dù là bạn bè thân thiết cũng không gọi cho nhau thường xuyên như thế." Từ Mục muốn liều mạng che giấu sự thật rằng cậu đã làm mất số điện thoại của Tưởng Dĩ Giác.

"Tôi cứ nghĩ qua hai ngày cậu sẽ gọi điện cho tôi, kết quả là tôi đợi cả một tuần cũng chẳng thấy đâu." Tưởng Dĩ Giác nhún nhún vai, thấp giọng tự giễu. "Xem ra là do tôi quá tự tin."

"Tôi chỉ là......" Đối phương chủ động tỏ ra yếu thế khiến Từ Mục chẳng biết phải nói thế nào. Cậu nắm chặt tay suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói ra chân tướng ngu xuẩn kia không.

Từ Mục suy nghĩ hồi lâu vẫn ấp a ấp úng không chịu nói ra sự thật.

"Chiến thuật" của Tưởng Dĩ Giác nối đuôi nhau mà đến, hắn nói đùa: "Tôi còn đang nghi ngờ sự trêu chọc của cậu ngày hôm đó chỉ là hứng thú nhất thời."

Từ Mục ngây người, cậu không ngờ mình lại bị đối phương nói đúng, hôm đó thật sự đúng là cậu chỉ hứng thú nhất thời.

Từ Mục chợt thấy áy náy, giọng cậu mềm xuống: "Vậy tôi xin lỗi anh được không?"

"Nói xin lỗi?" Tưởng Dĩ Giác đang cài lại khuy măng sét(1), nghe vậy bèn giương mắt liếc cậu. Rõ ràng là hắn không hài lòng với cách xin lỗi này.

Từ Mục gãi đầu một cái: "Nếu không thì tôi cũng dạy anh đọc thơ Đường thơ Tống nhé?"

Tưởng Dĩ Giác cười: "Tôi không cần cậu dạy tôi đọc thơ Đường thơ Tống." Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp. "Ngưng Hựu cũng không cần. Từ nhỏ cô ấy đã đọc thuộc lòng thi thư Trung Quốc, lúc nãy chẳng qua chỉ trêu chọc bạn cậu mà thôi."

"Vậy anh cũng có thể trêu chọc tôi mà." Từ Mục chưa kịp nghĩ kĩ đã buột miệng nói ra.

"Cậu hi vọng tôi đùa cậu thế nào?" Tưởng Dĩ Giác duỗi tay đặt lên ót Từ Mục, chạm nhẹ vào tóc cậu.

Trái tim Từ Mục chấn động, cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về. Từ Mục vừa uống rượu mạnh, hai gò má vẫn còn đỏ: "Tùy anh vậy...... Tôi...... Sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua chứ."

Tưởng Dĩ Giác híp mắt tới gần của cậu, dùng giọng nói trầm thấp hỏi: "Thật sao?"

Hai chữ này như mắc lại trên cổ họng Từ Mục, không cách nào nuốt xuống. Ánh mắt Tưởng Dĩ Giác dường như có một loại ma lực khiến cậu không cách nào nói thêm.

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ