Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói************
Việc làm ăn của Tưởng Dĩ Giác với nhóm đối tác của hắn ở Mỹ càng lúc càng lớn, công ty càng lúc càng phát triển. Cũng từ đây, mâu thuẫn và tranh chấp đương nhiên là điều không tránh khỏi. Tưởng Dĩ Giác đã quen nhìn thấy những chuyện sống chết, tình và nghĩa trong lòng hắn đã nhạt nhòa từ lâu, Tưởng Dĩ Giác sẽ vì lợi ích trước mắt mà mặc kệ thể diện. Cứ như vậy, cuối cùng mấy đối tác đều bị đánh bại, một mình hắn nắm hết quyền lực và tiền bạc.
Danh tiếng của Tưởng Dĩ Giác trong giới tài chính nhất thời vang xa, hơn nữa hắn còn bị giới truyền thông phát hiện mình xuất thân từ Tưởng gia – một trong ba đại gia tộc trong giới kinh doanh ở Trung Quốc, thế là Tưởng Dĩ Giác lại càng bị đồn đoán là người thừa kế của Tưởng gia. Sau nhiều lần được truyền thông đưa tin, thanh danh của hắn cũng truyền về nước.
Tưởng lão tiên sinh đã nhận được thông tin từ hai tháng trước, ông ta liên lạc với Tưởng Dĩ Giác, muốn hắn về giúp đỡ quản lý công ty.
Mặc dù có một chút thủ đoạn trên thương trường nhưng Tưởng Dĩ Giác hãy còn non trẻ. Với hắn, vị trí người thừa kế Tưởng gia là một ngai vàng, nếu hắn muốn báo thù, muốn trở thành người có quyền thế hơn nữa thì hắn phải trở về làm người thừa kế Tưởng gia.
Sau khi về nước, Tưởng Dĩ Giác trở thành đứa con trưởng mà cha hắn coi trọng nhất, phong quang vô hạn, nhưng cha hắn vẫn không tin tưởng hắn hoàn toàn.
Ngày đó, chưa tới một ngày, chuyện Tưởng Dĩ Giác tình cờ gặp Từ Mục trên đường đã truyền đến tai Tưởng lão tiên sinh.
Thật trùng hợp, trong lúc Tưởng Dĩ Giác đang nói chuyện với Tưởng lão tiên sinh thì Từ Mục gọi đến. Mặc dù dãy số đó không lưu tên nhưng Tưởng Dĩ Giác sẽ không bao giờ quên nó.
Tưởng lão tiên sinh đã sớm biết Tưởng Dĩ Giác và Từ Mục đã gặp nhau, nhìn vẻ mặt của Tưởng Dĩ Giác, ông ta biết cuộc điện thoại này không đơn giản.
"Tôi nghe người ta nói hai ngày trước anh đã gặp Từ Mục trên đường." Tưởng lão tiên sinh dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, ông ta cảnh cáo: "Đã trở về nước thì sau này phải chú ý điểm này. Anh cách xa thằng em họ của anh một chút, đừng để mọi người đàm tiếu. Nếu anh không nghe lời thì đừng trách tôi động thủ với nó."
Tưởng Dĩ Giác không nhận điện thoại, hắn tắt máy, nhẹ giọng nói: "Tôi đã quên hết chuyện xảy ra lâu rồi."
Tưởng Dĩ Giác biết người của cha đang ở bên cạnh theo dõi mình, mỗi bước đi của hắn đều có cha hắn giám sát. Muốn đi đến cuối cùng, hắn phải cắt đứt hết thảy với quá khứ, không bị tình cảm ảnh hưởng nữa. Trước khi đạt được những thứ hắn muốn, tình cảm chỉ là thứ không quan trọng, hắn sẽ không bao giờ quay trở lại ngày tháng bị người ta chà đạp. Đáng tiếc Từ Mục vĩnh viễn không bao giờ hiểu loại giác ngộ này.
Ngày đó Từ Mục đến tìm Tưởng Dĩ Giác làm ầm ĩ, hắn kiên quyết đoạn tuyệt với Từ Mục. Sau đó không bao lâu, mẹ Từ Mục gọi điện tới, bà nói cậu đâm bị thương bạn học, đối phương muốn cậu chịu trách nhiệm hình sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng Túng
General FictionTên truyện : Thời Đại Phóng Túng Tác Giả: Cô Tô Phú Thể loại: Đam mĩ, sinh vật học, song kết cục SE&HE, Ngọt, ngược. Ngày hoàn chính văn: 17/06/2019 Số lượng: 52 chương + 2 chương phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn.(12/08/2021) Ngày đăng truyện:...