Chương 26: Thuốc cấm

169 20 0
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói

*****************

Tay của Tưởng Tín run lên, ông ta nhìn vào thế cờ, đã không có đường nào để đi nữa rồi.

Lần đầu tiên, con trai của ông ta - Tưởng Dĩ Giác lộ ra một mặt hung lệ với cha mình, trong mắt Tưởng Tín, đây là một loại cảnh cáo dĩ hạ phạm thượng.

Hắn đang nói với Tưởng Tín rằng ông ta không có cách nào để quản hắn nữa rồi.

Sau khi Tưởng Dĩ Giác rời đi, Tưởng Tín tức đến mức mặt mày phát run. "Soạt" một tiếng, cả bàn cờ bị bàn tay quét ngang, quân cờ đen trắng lộp độp rơi xuống.

Tưởng Tín híp mắt, trong mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt. Đột nhiên ông ta nghĩ ra, mình không quản được Tưởng Dĩ Giác không có nghĩa là không quản được một người khác.

Chuyện Từ Bác Tài bị mất chức ở Sở nghiên cứu tới rất đột ngột.

Ngày mà các cán bộ trong Sở trông thấy video của Từ Mục và Tưởng Dĩ Giác, những đồng nghiệp đã từng mặt lạnh, lãnh đạm với Từ Bác Tài đột nhiên nhiệt tình với ông vô cùng, ngay cả lãnh đạo còn cố tình đến nịnh bợ ông, bởi vì con ông có quan hệ với Tưởng Dĩ Giác. Nhưng hôm nay, đám người này lại trở về trạng thái bình thường, người trước kia lãnh đạm với ông nay còn lãnh đạm với ông hơn nữa. Tiếp đó, lãnh đạo gọi Từ Bác Tài vào văn phòng, đưa cho ông một bức thư phê bình và khuyên ông từ chức, nguyên nhân là tác phong của con ông không tốt.

Từ Bác Tài run rẩy cởi thẻ công tác và áo blouse trắng ra, ông hỏi câu cuối cùng: "Nể tình tôi làm việc tận tụy nhiều năm trong Sở, có thể cho tôi biết lý do thực sự được không?"

Lãnh đạo thở dài một tiếng, có ý tốt nói cho ông biết: "Chỉ có thể trách ông đắc tội với người không nên đắc tội thôi."

Nghe câu này, Từ Bác Tài đã hiểu.

Liên quan đến chuyện này, còn ai làm được chuyện như vậy ngoài Tưởng gia nữa chứ?

Ông đã biết từ lâu rằng Tưởng gia sẽ không bao giờ mặc kệ chuyện của Tưởng Dĩ Giác và Từ Mục. Lần này cách chức của ông chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo, lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa.

Nhưng Từ Bác Tài lại là người ăn mềm không ăn cứng, vốn trước đó ông không cho phép Từ Mục qua lại với Tưởng Dĩ Giác, nhưng giờ Tưởng gia cố ý làm như vậy, ông lại không muốn cúi đầu.

Về đến nhà, nói với vợ về chuyện này, Từ Bác Tài khó nén tức giận trong lòng: "Sớm muộn gì Tưởng gia bọn họ cũng sẽ có ngày ngã ngựa! Tôi không tin loại người này có thể tỏa sáng cả đời!"

"Đừng nói cái này nữa. Ông làm trong Sở nhiều năm như vậy, người ta bảo ông từ chức thì ông từ chức hay sao? Nếu cứ như vậy thì sau này chúng ta biết phải làm sao!" Mẹ Từ vô cùng sốt ruột, bọn họ không thể nói là gia đình có điều kiện đặc biệt tốt, Từ Bác Tài thất nghiệp, trong nhà nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. "Chúng ta khuyên nhủ con trai là được, để con trai cắt đứt liên lạc với người kia, bọn họ sẽ không có lý do để nhắm vào ông nữa!"

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ