Chương 31: Không buông được (Kiếp trước)

262 24 4
                                    

Editor: Mộc Tĩnh, Hạ Uyển
Beta: Sói

*********************

Nếu muốn thật sự đứng vững gót chân trong vòng danh lợi này thì Tưởng Dĩ Giác nhất định phải thừa kế Tưởng Gia. Mà muốn thừa kế Tưởng Gia thì hắn nhất định không thể có bất kì liên quan gì đến quá khứ của mình.

Giữa quyền thế địa vị trước mặt và Từ Mục, Tưởng Dĩ Giác không chút do dự chọn quyền thế địa vị.

Sau khi giành được sự tín nhiệm của cha mình, Tưởng Dĩ Giác dùng hết sức lực cạnh tranh với các anh chị em. Người từng vạch trần quan hệ của hắn và Từ Mục là Tưởng Diệu Minh đã bị hắn đưa đến một quốc gia đang trong chiến tranh. Không tới mấy năm đối phương đã chết oan chết uổng.

Nói Tưởng Dĩ Giác trả thù Tưởng Diệu Minh, không bằng nói hắn lo lắng Tưởng Diệu Minh lật lại nợ cũ của hắn cùng Từ Mục, thế nên hắn đã chặn miệng anh trai mình lại vĩnh viễn.

Quá khứ với Từ Mục là thứ mà Tưởng Dĩ Giác không muốn người ta biết đến nhất.

Quả thật đó là mối tình đầu cũng là tình yêu của hắn, nhưng Tưởng Dĩ Giác không cần tình yêu. Hắn có quyền thế có địa vị, tình nhân có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ là những người này không ai là Từ Mục mà thôi. Nhưng thế thì cũng có làm sao.

Một Từ Mục, có giá trị gì đâu.

Tưởng Dĩ Giác có được tất cả những thứ trên đời mà mọi người cực kì hâm mộ, so với những thứ này thì Từ Mục chẳng đáng nhắc đến.

Tưởng Dĩ Giác thậm chí còn không muốn nhắc đến tên người này một lần nào cả.

Người đã đứng trên vị trí cao nhất không sợ đối thủ mạnh mẽ, họ sợ những người đã chứng kiến biết bao thăng trầm trong cuộc đời mình. Từ Mục đã thấy qua một mặt nghèo túng chật vật của Tưởng Dĩ Giác, không những vậy cậu còn là một phần của hắn khi hắn nghèo túng nhất.

Tưởng Dĩ Giác vĩnh viễn không muốn trở lại lúc trước.

Vậy nên Tưởng Dĩ Giác hi vọng Từ Mục sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong thế giới của mình nữa.

Nhưng Từ Mục quá không biết cân nhắc, cậu luôn cho là dù tất cả mọi thứ thay đổi thì tình yêu vẫn sẽ vẹn nguyên. Cậu không tin Tưởng Dĩ Giác sẽ mãi mãi quên đi quá khứ.

Từ Mục trăm phương ngàn kế tìm được số điện thoại của Tưởng Dĩ Giác, nhưng gọi mấy lần đều bị đối phương chặn.

Cậu không chịu được khi người yêu cũ đối xử với mình như thế, thế là Từ Mục trà trộn vào công ty của Tưởng gia, bất chấp tất cả xông thẳng vào văn phòng của Tưởng Dĩ Giác.

Từ Mục tức giận xông tới, trong khoảnh khắc gặp được Tưởng Dĩ Giác, những yêu thương trong quá khứ bỗng trào dâng, lửa giận trong nháy mắt bị thay thế bởi thương tâm.

Giọng cậu phát run vì kích động, Từ Mục có quá nhiều lời muốn nói với Tưởng Dĩ Giác, nhưng cậu cũng hiểu rằng quan hệ của hai người đã không giống như xưa: "Sao anh trở về mà không đến tìm em? Còn không nghe điện thoại của em? Có phải là em..... có phải là em làm sai điều gì không?"

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ