Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói*****************
Tưởng Ngưng Hựu cảm thấy rất may mắn vì anh trai cô không bị hãm trong ôn nhu hương suốt một tuần lễ, trước khi kết thúc môn học một ngày, cuối cùng cô cũng lấy lại được sách giáo khoa.
Tưởng Ngưng Hựu không trông thấy người khiến Tưởng Dĩ Giác bị hãm sâu trong căn phòng kia, chỉ thấy trên cổ của Tưởng Dĩ Giác có một dấu đỏ, cô nghĩ thầm có lẽ khẩu vị của anh trai mình cũng không nhẹ lắm.
Cô cố ý hỏi: "Anh bị muỗi cắn ở cổ à?"
Tưởng Dĩ Giác sờ sờ dấu đỏ trên cổ rồi lãnh đạm hỏi: "Có liên quan đến em à?"
Tưởng Ngưng Hựu nhớ tới hôm trước vừa cãi nhau với hắn, bây giờ hai người vẫn còn chưa làm hòa.
Cô hừ lạnh một tiếng rồi cầm sách giáo khoa trên bàn, nói: "Em chỉ muốn nhắc nhở anh, lần trước ba bảo anh đi gặp Hà tiểu thư, anh nói mình không có thời gian, bây giờ lại ở đây chơi trò này, nếu như để ba biết......"
Có thể là từ "chơi đùa" đã kích thích Tưởng Dĩ Giác, khiến thái độ của hắn đối với Tưởng Ngưng Hựu càng không tốt: "Lo chuyện bao đồng, ra ngoài."
Đây không phải lần đầu tiên Tưởng Ngưng Hựu xảy ra mâu thuẫn với Tưởng Dĩ Giác, nhưng đây là lần đầu tiên Tưởng Dĩ Giác để lộ sự tức giận đối với cô. Cô không biết câu nói kia của mình đã chọc giận Tưởng Dĩ Giác chỗ nào nào, nhưng Tưởng Ngưng Hựu cũng không muốn hỏi kĩ càng nên nhanh chóng cầm sách giáo khoa ra ngoài.
"Đàn ông đều là chó." Trong lòng cô thầm mắng một câu.
Hai ngày này phía sau của Từ Mục đau muốn chết.
Bình thường trông Tưởng Dĩ Giác khá dịu dàng, vậy mà vừa lên giường đã không giống người. Mặc dù trình tự các bước đều làm đầy đủ, nhưng khi Tưởng Dĩ Giác tiến vào Từ Mục vẫn cảm thấy lỗ nhỏ bị một vật lớn cưỡng ép mở ra khiến cậu đau nhức.
Vài lần như vậy, Tưởng Dĩ Giác mạnh mẽ ra vào trong thân thể cậu, mạnh mẽ va chạm, hoàn toàn không kiềm chế, giống như muốn đâm rách con người đang sống sờ sờ là cậu. Hai lần đầu thì vẫn khá ôn hòa, mấy lần sau thì hung hãn đến nỗi Từ Mục suýt thì hét lên.
Ở dưới thân Tưởng Dĩ Giác, Từ Mục cảm thấy mình như một tờ giấy mỏng. Trước kia nghe nói đàn ông có thể dùng đằng sau để lên đỉnh, cậu cũng thấy tò mò. Hai ngày nay Từ Mục đã được Tưởng Dĩ Giác cho trải nghiệm cảm giác thực tế khiến nhiều lần cậu có cảm giác mình sẽ chết trên giường. Bây giờ nhớ lại, thật sự là một loại khoái cảm trí mạng khi ở giữa thiên đường và địa ngục.
Khi đi học, trước kia nhất định Từ Mục sẽ tùy tiện dang rộng chân khi ngồi, vậy mà bây giờ tư thế ngồi của Từ Mục trông cứ như mấy em gái hay xấu hổ, không dám ngồi hết ghế, chỉ dám ngồi một phần ba, ngồi xuống rồi còn không dám động đậy linh tinh.
Tư thế ngồi của Từ Mục bị ba người bạn vô nhân tính kia chế giễu.
Ba người mở sòng cá cược quên cả trời đất, Hàn Viễn Ngọc nén cười hỏi cậu: "Này, lão Từ, cậu có phản công không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng Túng
General FictionTên truyện : Thời Đại Phóng Túng Tác Giả: Cô Tô Phú Thể loại: Đam mĩ, sinh vật học, song kết cục SE&HE, Ngọt, ngược. Ngày hoàn chính văn: 17/06/2019 Số lượng: 52 chương + 2 chương phiên ngoại. Tình trạng edit: Đã hoàn.(12/08/2021) Ngày đăng truyện:...