Chương 41: Không có viên đạn bạc

183 14 0
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói

**********

Mưa gió mù mịt, mưa to dữ dội cuốn trôi những chiếc lá cây trên mặt đất.

Mỗi khi trời mưa, sẽ có một vài người dù không mua đồ cũng sẽ tụ tập ở cửa hàng tiện lợi để tránh mưa. Có học sinh, nhân viên văn phòng, người lao động đến từ nơi khác, bọn họ thà đứng chờ cho mưa nhỏ lại rồi đội mưa về còn hơn là mua một chiếc ô trong cửa hàng. Mùi cơ thể của họ tràn ngập nơi đây khiến không khí trở nên đục ngầu.

Gương mặt của quản lý cửa hàng tối sầm, gã chống tay lên quầy thu ngân bên cạnh, thấp giọng mắng "đồ quỷ nghèo", "nhà quê", nhưng cũng không thể đuổi hết những người này đi. Gã chỉ có thể nhỏ giọng phàn nàn với nhân viên cửa hàng về họ, rồi lại than thở nhân viên không biết đuổi họ thì cũng thôi đi, vậy mà cũng chẳng biết mời người ta mua đồ trong cửa hàng.

Tưởng Dĩ Giác nghe gã phàn nàn nhưng tâm tư lại không hề đặt ở những chuyện này. Hắn cau mày nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, càng nhìn càng cảm thấy mình không bình tĩnh được.

Bình thường đi học Từ Mục sẽ không mang cặp sách, vậy nên chắc chắn sẽ không mang ô, giờ nhất định là cậu đang mắc kẹt trong lớp chờ mưa tạnh.

Tưởng Dĩ Giác nhìn đồng hồ, giờ này chắc là Từ Mục đói bụng rồi.

Quản lý cửa hàng vẫn đang mắng chửi không ngừng, nhưng dường như Tưởng Dĩ Giác không nghe gã nói gì, hắn cởi đồng phục làm việc, lấy ô che mưa, vừa chạy ra ngoài vừa nói: "Quản lý, tôi đi ra ngoài một lát!"

"Này, cậu đi đâu đấy? Đang lúc bận rộn thế này mà cậu bỏ đi đâu hả? Tôi sẽ trừ lương của cậu!"

Không chỉ mình Từ Mục bị mắc trong lớp, hôm nay còn có một nam sinh trước kia đã từng đánh nhau với cậu. Những bạn học khác hoặc là có cha mẹ đến đón, hoặc đã đi chung ô với người khác về, chỉ còn hai người bọn họ trong phòng học.

Từ Mục đang tuổi ăn tuổi lớn, đến giờ còn chưa ăn cơm, cậu đói bụng chịu không nổi mà gục xuống bàn học chờ mưa tạnh.

Tên nam sinh kia xé một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa cố ý đến gần Từ Mục nói: "Không có ai cho mày mượn ô à?"

Từ Mục mặc kệ cậu ta, cậu ta lại lấy ra một miếng khoai tây chiên lắc lắc trước mặt Từ Mục: "Muốn tao chia cho mày không? Thế này đi, mày cầu xin tao, tao sẽ chia cho mày ăn cùng." Trông thấy ánh mắt chán ghét của Từ Mục, cậu ta thỏa mãn nhét miếng khoai tây chiên vào trong miệng, còn cố ý nhai rôm rốp trước mặt cậu.

Sắc trời càng ngày càng tối, nhiệt độ không khí giảm xuống, gió lanh thổi tới khiến Từ Mục run lẩy bẩy.

Từ Mục mặc áo ngắn tay, cũng không đem theo áo khoác, cậu ôm cánh tay lạnh run bần bật. Nam sinh kia mặc áo khoác vào, ôi một tiếng rồi nói: "Tao thấy sẽ mưa cả đêm nay đấy, vừa đói vừa lạnh, chậc chậc, thật đáng thương."

Bây giờ Từ Mục rất rất muốn đánh cậu ta thêm lần nữa.

"Từ Mục! Từ Mục!" Đúng lúc này, bên ngoài phòng học, giọng nói của Tưởng Dĩ Giác xen lẫn tiếng mưa truyền tới.

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ