Chương 19: Nụ hôn trong làn khói

138 21 2
                                    

Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói

******************

Tưởng Dĩ Giác đẩy Từ Mục lên trên tủ quần áo, tiếp tục việc thân mật bỗng nhiên bị gián đoạn trong hồ nước lúc nãy.

"Tôi cảm thấy thiếu cái gì đó......" Từ Mục thở dốc nói.

"Thiếu cái gì?" Tưởng Dĩ Giác hỏi.

"Ừm......" Từ Mục ngửi ngửi cổ hắn. "Trên người anh có mùi của thuốc lá, lúc nãy em gái anh hút à?"

"Em có muốn hút không?"

Từ Mục gật đầu.

Tưởng Dĩ Giác cười cười, lấy ra một hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo bên cạnh. Hắn mở hộp thuốc lá ra rồi rút ra một điếu thuốc màu tím nhạt đưa cho cậu.

Từ Mục cắn điếu thuốc, Tưởng Dĩ Giác châm lửa cho cậu. Từ Mục hít một hơi, điếu thuốc này có mùi thơm thanh nhã, khác so với điếu thuốc màu đỏ rực mà Tưởng Dĩ Giác cho cậu lúc trước, dường như điếu thuốc này có mùi dịu và thơm hơn.

"Mùi hương này thật đặc biệt." Từ Mục ngửi ngửi mùi khói.

"Là thuốc lá mà tôi tự tay trồng."

"Là mấy cái cây trên sân thượng sao?"

Từ Mục hút một hơi thuốc, định nhả khói về phía Tưởng Dĩ Giác.

Nhưng trước khi cậu nhả khói ra Tưởng Dĩ Giác đã kịp thời hôn lên môi cậu. Từ Mục lợi dụng lúc hai người hôn nhau đẩy khói vào miệng Tưởng Dĩ Giác. Đầu lưỡi hai người quấn quýt triền miên, khói thuốc trôi nổi giữa khoang miệng bọn họ rồi uốn lượn bay ra, cuối cùng biến mất.

Bộ quần áo treo trước cửa sổ bị gió thổi tung bay, gần như che khuất mọi thứ trong phòng.

Nụ hôn của Tưởng Dĩ Giác lưu luyến trên môi, trên cổ, trên vai của Từ Mục, mỗi một cái hôn đều dùng sức.

Quanh hai người họ đều là khói trắng, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, mang theo không khí của khu rừng và hồ nước nhân tạo phía xa. Từ Mục thoải mái duỗi người, tựa như đang lạc vào tiên cảnh.

Đột nhiên, Từ Mục thấy cổ, xương quai xanh và bả vai đau nhói, trên làn da trắng nõn giờ cũng đã hằn lên vài vết đỏ.

"Anh làm gì đấy?" Từ Mục ôm vai kêu đau.

"Để lại ký hiệu." Tưởng Dĩ Giác nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ của Từ Mục, hôn lên "dấu vết" mà hắn để lại.

Từ Mục không cam lòng khi chỉ có mình cậu bị lưu lại "dấu vết", vậy là cậu cũng ôm cổ Tưởng Dĩ Giác đánh trả. Từ Mục cắn nhẹ lên hầu kết của Tưởng Dĩ Giác, thấy vết cắn không rõ ràng, cậu bèn cố gắng để lại dấu đỏ. Sau đó, Từ Mục kéo rộng cổ áo của Tưởng Dĩ Giác ra, hôn lên ngực hắn rồi hung hăng hít một hơi.

Nhìn thấy dấu đỏ hiện lên rõ ràng trên lồng ngực và cổ của Tưởng Dĩ Giác, Từ Mục mới thoả mãn cong cong khóe môi: "Tôi cũng muốn để lại ký hiệu."

Một thoáng sững sờ trôi qua, sau đó Tưởng Dĩ Giác bật cười không ngừng. Trên phương diện tình cảm Từ Mục không có nhiều kinh nghiệm, song cậu lại kiên quyết không thỏa hiệp để Tưởng Dĩ Giác làm chủ tất cả. Vậy nên cho dù là vừa học vừa áp dụng, Từ Mục cũng phải để lại trên người hắn mấy "dấu ấn" để trả đũa, tựa như một chú mèo hoang có thù tất báo.

[Đam mỹ - Edit - Hoàn] Thời Đại Phóng TúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ