Sau tối hôm đó, tôi đã nhanh chóng nói với công ty chủ quản về suy nghĩ của tôi. Họ bảo họ sẽ nói với cảnh sát về suy nghĩ này. Sau khi rời khỏi phòng của Bang PD. Tôi không kiềm được đi đến nơi em làm việc, chỉ cần nhìn thấy em vẫn ngồi đó, lòng tôi sẽ an tâm hơn.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, trong phòng vẫn còn nhiều người khác cũng đang ở vị trí của họ. Sự xuất hiện của tôi ít nhiều cũng sẽ khiến họ phải ngẩng đầu nhìn về phía cửa một cái rồi mới tiếp tục công việc. Tôi đi về phía em. Kéo chiếc ghế trống gần đó rồi ngồi xuống cạnh em. Em nhìn tôi, nở nhẹ một nụ cười, sau đó em kéo ngăn bàn đưa cho tôi một viên kẹo matcha. Em rất thích matcha và những thứ liên quan đến trà. Có lần em còn tâm sự với tôi là, chỉ cần ngửi hương matcha thôi em liền cảm thấy nhẹ nhàng kì lạ.
Tôi bóc vỏ viên kẹo rồi cho vào miệng. Sau đó nhích chiếc ghế đến gần em hơn. Tôi giả vờ nhìn màn hình máy tính của em, nhưng thật ra tôi không nhích đến gần để nhìn màn hình, mà thật sự tôi muốn nói một việc chỉ nên cho tôi và em nghe.
"Chúng ta ở chung nha ?"
Em lập tức tròn mắt nhìn tôi. Không đợi em trả lời, tôi di chuyển ngón tay vẽ vời vô định trên mặt bàn, tiếp tục nói.
"Anh sẽ dọn sang chỗ của em."
Em nhìn mọi người xung quanh một cái, xác nhận không ai nghe thấy cuộc nói chuyện này.
"Tại sao ?" - em hạ giọng thấp đến độ chỉ nghe như thì thào.
"Như vậy mới an toàn." - tôi cũng bắt chước em nói bằng giọng thì thào.
"Không sao đâu anh đừng lo". Em lại lén nhìn xem mọi người có ai đang nhìn về phía chúng tôi không, sau đó đặt bàn tay lên tay tôi.
"Không, như thế anh rất không an tâm. Ban đầu anh còn định là em sẽ sang nhà riêng của anh nhưng anh lo có khi địa chỉ nhà anh cũng đã bị tra ra mất rồi, thế thì họ mà theo dõi nhà anh là sẽ phát hiện ra em. Nên anh thấy để anh dọn sang chỗ em mới là tốt nhất. Anh đây chỉ có cái vali thôi. Thêm một chỗ ngủ, thêm một chén cơm. Chỉ mong được chủ nhà yêu thương."
Em không nhịn được phì cười. Sau đó cũng gật đầu đồng ý.
"Chiều nay cùng anh đến căn hộ anh ở chờ anh dọn đồ và chào hỏi mọi người. Dù sau rướt dâu cũng phải có nghi lễ chứ. Người ta sống với các anh lâu như vậy, về nhà chồng cũng nên được mấy anh an ủi. Em có hiểu không ?" - tôi giả vờ làm mặt đáng thương.
Em nhẹ lắc đầu. Cũng chêm thêm vài câu trêu tôi.
"Em thật lời quá, đột nhiên có cô dâu về nhà nhưng lại chẳng phải tốn một chiếc nhẫn kim cương nào."
"Điều kiện là em phải sủng ái cô dâu này như là hoàng hậu cả đời. Không được có thê thiếp. Và chỉ sủng ái cô ấy thôi."
"Taehyung à, anh học ở đâu kiểu nói chuyện này thế. Thật là..."
"Thật là làm sao nào ?"
"Hmm thật là... đáng yêu." - sau đó em lại nhìn mọi người một lượt. Rồi nhanh chóng hôn lên má tôi một cái. Sau đó bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi kề đến cạnh tai em, thì thào hai tiếng.
"Lưu manh."
Em nhúng vai, sau đó nói chuyện một cách nghiêm túc.
"Mà chuyện đó anh sẽ lên tiếng giải thích hay sao ? Chứ để người vô tội gặp nạn cũng không hay chút nào."
"Trước mắt có lẽ anh sẽ tự đăng lên mạng xã hội rằng bạn gái anh không phải người trong ngành giải trí. Đành vậy, vì cũng chưa ai biết chắc chuyện này có liên quan đến anh hay không. Nên cứ làm thế, nếu là liên quan thật thì họ sẽ cảm thấy mất dấu để tìm kiếm. Nếu không là thật thì anh cũng đâu có mất mát gì khi nói vậy."
Sau đó chúng tôi nói về những chuyện khác. Tôi đột nhiên cảm nhận chuyện xảy ra lần này dù là hoạ, dù chẳng ai cho là hay ho gì. Nhưng tôi lại phải thú nhận, tôi có chút vui khi có thể cùng em tiến lên một bước nữa. Chúng tôi sẽ về chung một nhà. Chỉ cần nghĩ đến tối nay, ngày mai và mãi mãi sau này chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh nhau, tôi đã thấy tràn ngập trong lòng một cảm giác của sự ấm áp. Cảm giác rằng đời mình từ giờ chính xác là bình bình đạm đạm trải qua một đời. Sẽ chỉ còn những ngày tháng nhẹ nhàng, thanh thản như hương matcha kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thơ | Taehyung
Fanfiction"Khi em tự hỏi bản thân: nếu kiếp sau anh không đẹp trai, cũng không nổi tiếng, em có muốn tiếp tục gắn bó với anh hay không. Khi đó em trả lời như thế nào?" Em nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn nghe thật sao?" Tôi gật đầu. Em vẫn chưa buông tha, vẻ...