Vay và trả

45 7 0
                                    

Khi tôi bước lên đến tầng thượng, tôi thấy em đã bị trói chặt vào một chiếc ghế. Ba người bọn họ đều là nữ. Những gương mặt xa lạ tôi chưa từng gặp. Người đứng cạnh em, trong tay cầm một bình thủy tinh, nước trong suốt, nhiều hơn một nửa bình. Tay cứ lắc lư nhẹ nhẹ khiến cho thứ chất lỏng ấy không ngừng sóng sánh.

Hai người còn lại thì một người đứng chệch phía trái em cách khoảng một mét, bên cạnh người đó là một người ngồi bệch, trên đùi có đặt laptop, cô ta rất chăm chú nhìn vào màn hình và thao tác trên bàn phím chẳng buồn quan tâm đến tôi.

Người đứng bên cạnh em dần dần hạ thấp người, mặt cô ta kề sát mặt em, giả vờ như thì thầm vào tai em, nhưng giọng nói cô ta lại đủ để cả tôi cũng nghe thấy.

"Hơn bốn tiếng, anh ta mới bắt đầu tìm cô. Hơn năm tiếng, anh ta mới đến đây gặp cô. Thời gian đủ để cô bị chúng tôi giết chết cô cả chục lần vẫn được."

Tôi thấy lạnh người, tôi thậm chí cảm nhận được mồ hôi đang tủa ra ở sau lưng mình. Đôi mắt em từ lúc tôi xuất hiện đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đuôi mắt thi thoảng còn khẽ cong lên như thể em muốn nói với tôi rằng 'Em vẫn ổn, anh đừng lo'. Nhưng làm sao tôi có thể tin những lời ấy.

Giọng của người phụ nữ lại tiếp tục, cái giọng giả như thì thầm nhưng không phải thì thầm ấy khiến người ta thấy tệ hơn cả là mắng chửi, đánh đấm vào mặt nhau.

"Ngày còn nhỏ cô đi học, chỉ về muộn nửa tiếng, ba mẹ cô đã không ngừng gọi điện cho cô. Có những hôm vì lý do nào đó cô không hay biết nên không nghe máy, ngay sau đó khoảng một tiếng ba mẹ cô sẽ lập tức cuốn cuồn lên, lo lắng đông tây, có khi còn chạy đi tìm cô."

Tôi cảm nhận được đầu mày của em thoáng cau lại, ánh mắt của em cũng không nhìn tôi nửa, mà nhìn về một phía xa khác.

"Nhưng anh ta thì sao chứ, vì sao anh ta biết cô mất tích, tôi đoán là vì không có cơm tối."

"Tự cô cũng cảm nhận được sự khác biệt đó rồi chứ? Một người đàn ông mà chỉ vì không có cơm tối mới nhận ra sự thiếu vắng của bạn gái mình thì có quá đáng không?"

Quả thật đến tận khi đến giờ cơm tối tôi mới nhận ra em đã biến mất. Bởi vì tôi không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng qua lời của cô ta nói, thì tôi đã biến thành một thằng đàn ông tồi tệ hơn bao giờ, một thằng chỉ biết có mỗi mình. Nhưng sau tất cả, lời cô ta nói quá thực tế đến nỗi tôi không thể phản bác. 

"Tôi đoán là, để đến với anh ta, cô đã cãi cha cãi mẹ đúng không? Vì có mấy gia đình muốn con mình thành cặp với một người làm nghề hát ca như anh ta đâu, đã vậy anh ta còn đã qua cái thời vàng son của một nghệ sĩ nửa. À...ban nãy tôi xem điện thoại của cô. Xem ra cô là người ngoại quốc. Vượt ngàn dặm, bỏ lại gia đình ở phía sau để vì một người đàn ông như anh ta sao? Đáng thương thật đấy."

Cô ta bỗng cười lớn lên ha hả. Tôi nhìn em, chưa bao giờ tôi ái náy và thổ thẹn như bây giờ, tôi thấy đôi mắt em đã đẫm nước, chỉ là em đang cố để không khóc.

"Rốt cục mấy người muốn gì?"

Cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng.

"Muốn gì à, muốn anh trả giá, không được à?"

Tình thơ | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ