Tôi đã gọi cảnh sát, kể tất cả những gì có thể với họ. Và may mắn họ đã điều động người truy tìm ra địa chỉ thông qua cuộc gọi ban nãy.
Và tôi cũng lên xe cảnh sát cùng họ đến địa điểm đó.
Chiếc xe dần dần rời khỏi trung tâm thành phố, đi đến vùng ngoại ô. Theo như lời của cảnh sát thì địa điểm thuộc vị trí trong một tiểu khu ở Seongsu Dong.
Những ngọn đèn đêm nối liền nhau vút qua ngoài cửa kính. Tôi cảm giác tay chân như thừa thãi, cảm giác bây giờ không thể làm gì ngoài chờ đợi. Cái cảm giác không thể làm gì hơn trong lúc này khiến tôi muốn chết đi được. Câu nói ấy lại lặp lại liên tiếp trong đầu tôi.
Đối với những tình huống nguy hiểm thế này, thì sớm hơn năm giây, hay sớm hơn mười giây đều sẽ mang lại những kết quả rất khác nhau.
Nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi đây, nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe hối hả trên những con đường.
Tôi gọi cho anh Namjoon, không biết vì sao nữa, có lẽ anh ấy mãi mãi chính là chỗ dựa của chúng tôi dù trong công việc hay cuộc sống. Bên kia vừa bắt máy, tôi liền không kiềm được mà bật khóc.
"Anh Namjoon à."
Giọng anh ấy có phần lo lắng, hoảng hốt.
"Chuyện...có chuyện gì vậy Taehyung."
"Chuyện hôm trước em kể với anh, bây giờ xảy ra thật rồi. Em đã luôn rất cẩn thận...em đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy...cô ấy không đáng phải chịu khổ vì một người như em...tất cả...là lỗi của em."
Tôi nghe thấy giọng mình cứ đứt quảng, vừa khóc vừa nói một tràn tất cả những khó chịu trong lòng mình.
"Bình tĩnh đi Taehyung, bây giờ em đang ở đâu, bọn anh sẽ đến chỗ em. Còn cô ấy, hiện đang mất tích đúng không?"
"Cô ấy đang mất tích. Hiện giờ em đang ở cùng với cảnh sát, đang trên đường đến Seongsu Dong. Cô ấy đã mất tích hơn bốn tiếng rồi, em lo lắm, không biết ở đó đã có thể xảy ra chuyện gì rồi. Những tình huống xấu nhất cứ xuất hiện trong đầu em. Em sợ lắm."
"Vậy là bên em đã xác nhận được địa điểm rồi sao? Bằng cách nào?"
Tôi kể ngắn gọn lại từ đầu đến cuối cho anh ấy.
"Hmm, Taehyung à, anh nghĩ là họ cố tình để em truy ra địa chỉ đấy. Vì mấy lần trước gọn gẽ đến vậy, thì sao lần này lại để chúng ta dễ dàng đến thế. Có lẽ, mục tiêu của họ là nhắm đến em cũng nên. Ở đó có khi đã bày sẵn mọi thứ để chờ em đến, em phải bình tĩnh, phải cẩn thận đó. Bọn anh sẽ đến cùng em, em gửi địa chỉ cho anh đi."
"Có thể sẽ nguy hiểm đấy, các anh vẫn không nên theo đuổi chuyện này. Như thế em sẽ càng thấy khó chịu hơn."
"Mấy người bọn anh ngồi đây, trong khi biết em đang gặp nguy hiểm thì sẽ an tâm chắc? Đổi lại là em, em cũng không muốn vậy, đúng không? Seongsu Dong nhỉ? Mấy anh sẽ đến đó. Khi nào em biết được địa chỉ chính xác thì gửi cho anh."
"Vâng. Em cảm ơn anh và mọi người...Em thật sự cảm ơn anh và mọi người."
"Sẽ ổn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thơ | Taehyung
Fanfiction"Khi em tự hỏi bản thân: nếu kiếp sau anh không đẹp trai, cũng không nổi tiếng, em có muốn tiếp tục gắn bó với anh hay không. Khi đó em trả lời như thế nào?" Em nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn nghe thật sao?" Tôi gật đầu. Em vẫn chưa buông tha, vẻ...