Mặc kệ

65 7 0
                                    

Có một lần em đi ngang phòng của nhân viên trong công ty, đa số họ là Stylist của mấy đứa em, nhưng cũng từng là của chúng tôi ngày trước. Có người lớn hơn tôi, cũng có người bằng.

Em đứng ở cửa khi nghe họ nói gì đó về tôi và em. Khi đó em cũng không biết tôi đang đứng sau em. Nghĩa là khi đó chúng tôi cùng nhau nghe trộm.

" Cái hôm Taehyung đưa cô ta đến công ty chị đã thấy lạ rồi."

"Em cũng thế, em nghĩ giữa họ phải có gì đó."

"Mày thấy lạ điểm đó ư, chị lại thấy lạ ở điểm khác."

"Điểm nào."

"Chị không tin là Taehyung quen cô ta."

"Nhìn cũng xinh mà chị."

"Nhưng liệu họ gặp nhau bao lâu, cô ta là ai, cậu ta là ai, mọi người hiểu mà. Không hiểu sao lại chọn cô ta."

"Cũng phải, đâu thiếu mấy đứa trong công ty mình thả thính mấy cậu ấy, có cả mấy đứa thân cận trang điểm lo cả áo quần, thế mà lại bị người ngoài giành mất."

"Haiz, con nhỏ đó nhìn nó hiền lành, nhưng nói thật nó cũng đâu phải đẹp xuất sắc. Vả lại nó thân thiện nhưng vẫn sách mùi giả tạo."

"Chắc không lâu đâu, chị chờ đi. Rồi sẽ chia tay thôi. Khi cậu ta nhận ra bản chất của nó. Và nhận ra nhiều người tốt hơn nó."

Em khi đó vẫn rất im lặng, nghe đến đó, em chỉ bỏ đi. Tôi thì không để yên như vậy. Nếu tôi không bảo vệ em ở chốn xa lạ này thì ai sẽ bảo vệ em. Tôi mở cánh cửa bước vào. Tôi nhìn rõ sự bất ngờ, thổ thẹn của họ. Tôi chỉ có thể hờ hững nói một câu không chứa cảm xúc.

"Mấy chị nói đủ rồi, từ giờ nói gì cũng phải cẩn thận trước sau. Với lại, tôi nghĩ mấy chị nên dừng việc "chờ xem" đi. Không xảy ra đâu."

Tôi cứ thế lẳng lặng bỏ đi. Việc cần làm khi đó tôi hiểu rõ là tôi phải tìm em.

Em vẫn bình thường làm việc như không có gì. Nhìn như thế tôi lại càng lo lắng.

Vì có khi trước giờ em vẫn luôn chịu đựng như thế. Em vẫn luôn im lặng giấu tôi như thế. Tôi không hiểu vì sao người ta bảo em lòng dạ xấu xa, tôi lại thấy em chỉ là không mở lòng với họ thôi. Em chỉ là đang cố để tỏ ra hòa hợp với họ và bảo vệ bản thân khỏi thương tổn mà thôi.

Tôi đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh em.

"Vẽ gì thế? "

Một câu hỏi vu vơ.

"Truyện tranh "

"Để làm gì, em định chuyển sang viết chuyện tranh à "

"Không, đây là bản thảo về câu chuyện trong đợt comeback tới của mấy đứa nhỏ, hình như album có kèm tập truyện tranh "

"Chắc người hâm mộ của mấy đứa nhỏ thích lắm "

"Tất nhiên rồi "

"Em vẽ đẹp thật đó, anh có luyện tập cũng không bằng "

"Anh không cần làm gì sao? "

"Có "

"Vậy mau đi làm đi "

"Việc của anh hôm nay là ngắm em "

"Taehyung à, ở đây bọn mình đừng có dính nhau như thế "

"Tại sao chứ "

"Xung quanh chúng ta còn mọi người mà "

"Chúng tà có hôn, ôm hay làm gì quá đáng đâu. Chúng ta chỉ nói chuyện như bình thường thôi mà "

"Nhưng mà đây là công ty, nếu làm vậy, giống như chúng ta đang khoe rằng chúng ta là một cặp "

"Thì sao? "

"Mọi người sẽ khó chịu "

"Tại sao? "

"Thật là, sao anh cứ hỏi suốt "

"Tại sao tại sao, em nói đi "

Hình như cái giọng tôi như đang làm nũng

Em không nhịn được mà cười

"Không sao cả "

Tôi thấy em vui vẻ hơn, liền nói ra những gì tôi nghĩ suốt nãy giờ.

"Thật ra, mọi người xung quanh họ đâu sống cuộc sống của chúng ta. Nếu vì họ mà bỏ lỡ những giây phút hạnh phúc thì đâu có đáng. Không phải em nói, là chỉ cần hai chúng ta biết nhau,  yêu nhau là đủ rồi sao. Chúng ta cứ sống như hai chúng ta muốn, chỉ cần không hại đến người khác, không sai trái là được "

"Sao tự dưng anh nói vậy."

"Không có gì, cười lên"

Tôi dặn em một câu rồi cũng trở lại làm việc của mình.

Chúng tôi cứ như thế cùng nhau đi qua một quãng đường thật dài. Tôi lo cho em, nhưng em không bao giờ kể tôi nghe về những điều em nghe khi đó. Cho đến mãi sau này chúng tôi mới đủ dũng khí kể nhau nghe về tự ti trong lòng mình.

Tình thơ | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ