Đêm ấy thật lạnh. Chúng tôi gặp nhau sau hàng tháng thật dài.
Em nở một nụ cười lịch sự với tôi, nhưng trong đáy mắt ấy tôi cảm nhận được chút dịu dàng em dành cho tôi.
Em mang theo một chiếc hộp giày. Nhìn có lẽ cũ nhưng vẫn sạch, như thể em vẫn chưa bao giờ để nó cô đơn trong nhà kho.
"Chào "
"Chào "
"Anh có gì muốn hỏi về quyển sách không? "
Như thể một cuộc gặp mặt vì công việc.
"Tự dưng lại hỏi thế ? Phải chờ tôi suy nghĩ mới được "
"Cứ tự nhiên "
Thật chẳng hiểu nổi em ấy đang làm gì.
"Hai người họ đã gặp nhau chưa ?"
"Theo anh thì sao ?"
"Với tính cách của cô gái ấy, cộng thêm như cô đã nói thì họ đang ở cùng một thành phố. Thì tôi nghĩ là gặp nhau rồi "
Em hơi im lặng, hình như đang dịch những câu nói của tôi về ngôn ngữ của em và em đang chọn từ ngữ cho đúng nhất với ý em.
"Anh đúng rồi, họ đã gặp nhau "
"Thế thật vui cho họ nhỉ "
"Anh có điều gì muốn hỏi nữa không ? "
"Cứ như cô đang phỏng vấn tôi không bằng "
"Xin lỗi anh nếu anh khó chịu. Nhưng trong mắt anh tôi thấy anh rất muốn biết thật nhiều về họ "
Em hay thật nhỡ.
"Cô biết không, tôi cảm nhận được rằng, nếu không phải là anh ta, thì cô ta sẽ không chọn ai hết "
Em chỉ cười.
Và em ơi, anh hiểu rõ em yêu anh ta nhiều đến mức nào. Nhưng em biết không anh vẫn hi vọng chút nào đó. Làm bạn cũng được, tri kỉ lại càng tốt.
"Ra sau nhà thờ đi, tôi sẽ cho anh xem chiếc hộp này"
Chiếc hộp giày luôn tạo cho người ta cảm giác về những thứ thật cũ và đáng yêu. Như thể nó cất giữ những điều nhỏ nhặt nhưng đáng quí. Như tấm ảnh con con, như quyển nhật kí hay là điều gì đấy.
Em giao chiếc hộp cho tôi và bảo tôi mở nó.
Và bên trong ấy...
Em ơi, tôi biết nói điều gì.
Những dòng chữ tiếng Anh, từ non nớt đến thật da diết.
Những tấm ảnh và tờ note. Những chiếc máy bay con con với dòng chữ trên đôi cánh.
Và...
Ảnh của tôi, cùng các cậu ấy thật nhiều.
"1230****"
Tấm ảnh chậu cây bé xíu cùng dãy số ấy trên thành chậu. Tôi đón đấy là ngày sinh của tôi và của em.
Tấm ảnh chúng tôi chụp từ thời album Hoa Dạng Niên Hoa cùng dòng mực đỏ
"Forever, we are young"
Rồi quyển note, lộn xộn và nhăn nhít chữ.
"My dream is to marry Kim Taehyung"
Ước mơ của mình là lấy Kim Taehyung
Cái gì đây chứ, cảm thấy thật ngại nhưng thấy thật đáng yêu.
Nhưng bên cạnh những điều đáng yêu thế ấy, lại là những cảm xúc chân thật hơn cả trong quyển sách.
Nói cho đúng tôi là một đọc giả may mắn, tôi đọc quyển sách và đang niếm trọn những cảm xúc của tác giả, bằng chính cái kí ức mà tác giả cất giữ. Bằng tất cả những gì mà tác giả đã trải qua, mà chỉ cố vỏn vẹn trong quyển sách.
"Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung. Gọi tên anh thôi, em thấy mình ổn hơn thật nhiều "
"Anh ở đâu chứ, yêu anh nó khó thế này sao ? "
"Nếu như không nghĩ đến anh, cả đời này em tuyệt đối không muốn bước ra ngoài xã hội kia"
"Taehyung à, em nhớ anh, nói như thế lại càng nhớ anh hơn"
"Hôm nay mình lại làm rất tốt, tốt như các cậu đã làm vậy "
"Các cậu còn tập nhảy, còn thức trắng trong studio, mình lấy cớ gì mà lười"
"Mình sẽ vượt qua, và làm tốt tất cả "
"Người ta ghét mình không sao cả, chỉ cần cậu thích mình là được"
" Mình thích chúng ta lắm. Tuy không gặp nhau, nhưng tình yêu như thế thật trưởng thành"
"Kim Taehyung, không là cậu thì không là ai hết"
...
"Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung..."
Tôi nhìn em, em không nhìn tôi, em cúi đầu nhìn tay tôi, nhìn chiếc hộp. Môi em cười nhưng má em tôi thấy đôi hạt lấp lánh.
Tôi ôm em, dẫu biết chúng ta mới gặp nhau chưa bao lần. Nhưng tôi biết, với em tôi không là xa lạ. Với em tôi là người rất gần gũi đúng không em.
Và tôi thấy em cũng như chẳng hề xa lạ một chút nào.
Giáng sinh năm nay, tôi nhận được một món quà thật đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thơ | Taehyung
Fanfiction"Khi em tự hỏi bản thân: nếu kiếp sau anh không đẹp trai, cũng không nổi tiếng, em có muốn tiếp tục gắn bó với anh hay không. Khi đó em trả lời như thế nào?" Em nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn nghe thật sao?" Tôi gật đầu. Em vẫn chưa buông tha, vẻ...