Tôi nhìn cô ta, cô ta nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên má, như thể không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Tôi không ghét ba người họ, một chút cũng không, nhưng phải giải quyết thế nào cho thỏa mãn mong muốn của họ, tôi thật sự không biết.
"Tôi nên trả thế nào?"
Sau khi tôi chầm chậm nói xong câu này thì tôi nhận được vẻ mặt có mấy phần ngơ ngác từ họ, cô gái ở cạnh lang cang cũng quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đó.
Họ chỉ muốn đòi, nhưng họ cũng chưa từng nghĩ ra nếu tôi chấp thuận yêu cầu của họ thì bước tiếp theo nên như thế nào. Tình yêu đúng là một thứ vô hình phức tạp.
Tôi lại nói tiếp những gì tôi đang nghĩ.
"Tôi và cô ấy công khai chia tay có được không? Nhưng công khai chia tay rồi thì chắc gì trong lòng tôi không còn cô ấy. Cũng không chắc rằng chúng tôi không lén lút yêu nhau. Như vậy thì có đúng với ý nghĩa vay-tình-trả-tình hay không?"
Họ vẫn im lặng. Không có một biện pháp nào cho điều họ mong muốn.
Bỗng cô gái đang cầm chai thủy tinh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Cô ta cười khẩy một tiếng rồi nói: "Trong lòng của anh vẫn còn sao? Công khai chia tay nhưng vẫn lén lút yêu đương à? Được thôi, tôi có biện pháp rồi."
Nghe thấy giọng điệu có mấy phần mỉa mai của cô ta, tôi lại thấy bất an với biện pháp mà cô ta sắp nói.
Cô ta nhìn vào bình thủy tinh trong tay, vừa lắc lư thứ chất lỏng ấy vừa ngắm nghía, đôi mắt lóe lên mấy ý vui vẻ đáng sợ. Từ lúc tôi có mặt trên sân thượng đến giờ cô ta toàn yên lặng, tôi cứ nghĩ cô ta chỉ là một người lầm lì và nghe theo lời của hai người còn lại. Lúc này, tôi mới nhận ra cô ta khác biệt với hai người còn lại. Trong đôi mắt của cô ta có một sự ngoan cố đến lạnh lùng.
"Lén lút hay công khai gì đó thì tùy anh. Còn chuyện trong lòng anh, trong lòng của anh không quên được cô ta, có phải không? Được rồi, tôi hi vọng anh vấn vương một đời càng tốt, như vậy nghĩa là phần đời còn lại của anh cũng chỉ chôn vùi trong tiếc nhớ mà thôi, xem ra cũng là sự bù đắp ngang bằng đối với chúng tôi rồi. Vấn vương... vấn vương, chỉ còn vấn vương mà thôi."
Thứ chất lỏng trong suốt như hấp thụ cả bầu trời đêm, không ngừng sóng sánh theo lời nói của cô ta, mang lại một cảm giác quỷ dị. Tôi suy nghĩ lời nói của cô ta: Phần đời còn lại chỉ có thể là vấn vương mà thôi? Tôi dần đoán được sắp có một hành động khủng khiếp nào đó của cô ta. Hai người còn lại cũng lờ mờ đoán ra, khóe môi họ cũng nhan nhãn ý cười.
Tôi giả vờ phối hợp, kéo dài thời gian.
"Vì sao lại chỉ còn là vấn vương? Vấn vương là tiếc nuối quá khứ tươi đẹp. Yêu nhau nhưng xa cách, thì mong muốn được cùng nhau hạnh phúc, dù là mong muốn đó không thể thực hiện được thì cũng phải được gọi là khao khát, chứ sao gọi là vấn vương."
Cô ta lại nở một nụ cười như có như không mà trả lời: "Vì tôi không tin anh vẫn có thể tiếp tục yêu cô ta."
Câu nói vừa dứt, tôi tức khắc liều mạng chạy đến rồi ôm nhào lấy em, một bàn tay tôi đặt sau đầu em. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự va chạm của thứ chất lỏng ấy trên lưng mình. Cái ghế không chịu được lực lập tức ngã ra rồi vỡ nát.
Cánh cửa đi lên sân thương cũng mở toang. Ban nãy chúng tôi đã bàn với nhau, tôi sẽ lên trước rồi cảnh sát cũng nối gót ngay sau đó. Chỉ là họ không biết liệu ba người này có giấu hung khí hay không, nên họ vẫn sẽ ở bên kia cánh cửa lắng nghe động tĩnh. Đồng thời cũng là vì muốn tránh việc gây hoảng loạn làm ba người họ sinh ra những hành động dạy dột có thể gây hại đến chúng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng dồn dập của cảnh sát, rồi âm thanh của kim loại, rồi giọng nói cứng ngắc của vị cảnh sát. Thứ chất lỏng đó đã ăn mòn các lớp áo một cách nhanh chóng, sau đó là cảm giác nóng rát dần dần tăng lên của da thịt ở vị trí đó. Bàn tay đặt sau lưng em và sau đầu em đều bắt đầu phát đau vì cú va chạm mạnh lúc nãy. Tôi còn ngửi thấy mùi máu trong cái không khí này.
Tất cả đều chân thật và hỗn loạn. Tôi không thể lưu tâm nỗi đến bất cứ một chi tiết nào trong bức tranh lộn xộn ấy. Em đang ở trong lòng tôi, đó mới là quan trọng. Tôi nhìn em, đôi mắt em đờ đẫng đã đẫm nước mắt. Tôi nhẹ cười với em, đó cũng là hành động thể hiện đúng nhất cảm xúc trong lòng tôi ngay bây giờ. Một sự hạnh phúc đầy thanh thản.
"Không sao rồi."
Tôi thì thầm với em.
Tôi cố di chuyển bàn tay của mình từ sau lưng ghế, rồi nhẹ gỡ băng dính cho em.
"Taehyung..."
Lời chưa dứt tôi đã nhanh chóng đặt ngón trỏ lên môi em. Tôi nhìn em rồi lắc đầu. Không cần em phải nói gì nữa cả. Nghe thấy hai tiếng đầu tiên là tên tôi, thế là đủ lắm rồi.
Giây phút tôi nhận được cuộc gọi đó, giây phút tôi thấy em bị trói, giây phút tôi nghe thấy cái gọi là 'chỉ còn vấn vương'. Tôi chỉ ước sao mọi thứ chuyện đều sẽ suông sẻ mà trôi qua, rồi những ngày tháng bình yên trước đây lại diễn ra như chưa hề có giây phút thót tim ngày hôm nay. Thế nên khi nhìn thấy em vẫn an toàn ở trong lòng mình, lại nghe thấy em gọi tên mình. Tôi liền cảm thấy ước nguyện thành sự thật, không mong muốn gì hơn nữa, chỉ muốn tận hưởng giây phút bình yên này mà thôi.
Đi qua những ngày mưa, lòng mới càng quý nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thơ | Taehyung
Fanfiction"Khi em tự hỏi bản thân: nếu kiếp sau anh không đẹp trai, cũng không nổi tiếng, em có muốn tiếp tục gắn bó với anh hay không. Khi đó em trả lời như thế nào?" Em nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn nghe thật sao?" Tôi gật đầu. Em vẫn chưa buông tha, vẻ...