Kiếp sau

60 8 0
                                    

Ánh nắng rọi vào từ bên kia cửa kính ấm áp đến kỳ lạ. Hai chúng tôi chen chút nằm trên chiếc giường ở căn phòng ngủ quen thuộc.

Em đang đọc sách cho tôi nghe. Chúng tôi hay cùng nhau đọc cùng một cuốn tiểu thuyết như thế, trong lúc đọc sẽ cùng nhau chọn những người ngoài đời thật mà chúng tôi thấy hợp với nhân vật để cùng nhau tưởng tượng. Cũng có lúc người đó là một diễn viên tôi biết nhưng em không biết, và ngược lại. Những lúc ấy chúng tôi sẽ lên mạng tìm kiếm rồi cho người còn lại xem hình. Và cũng có những lúc chúng tôi thấy khung cảnh tác giả mô tả hoành tráng đến mức chúng tôi thấy khó tưởng tượng, thế là lại gác quyển sách sang, cùng nhau lấy giấy ra phác họa nghệch ngoạc cho thật đàng hoàng giống như lời tác giả, rồi mới đọc tiếp.

Những lúc ấy tôi lại có một suy nghĩ: hai con người riêng biệt đang tưởng tượng những hình ảnh giống nhau trong đầu, có phải rồi những tưởng tượng này cũng sẽ dẫn đến đêm về mơ cùng một giấc hay không?

Nghĩ như thế lại thấy ấm áp lạ kỳ.

Cảm giác ấm áp trong lòng lại khiến tôi nhớ về đêm hôm đó, đêm hôm đó cũng kết thúc bằng một cảm giác ấm áp nhẹ nhõm ở trong lòng. Lưng tôi cũng chỉ bị tổn thương mức độ nhẹ, cảm tạ vì đang vào mùa lạnh nên lúc nào cũng mặc rất nhiều lớp áo. Hai bàn tay bị vài vết bầm vì va chạm. Còn mùi máu mà tôi ngửi thấy đêm đó là từ người em, chiếc ghế gẫy làm cho mấy mảnh gỗ, lớn có nhỏ có, cắm sâu vào chân, nhưng theo bác sĩ thì vết thương không nghiêm trọng.

Thế nên cả hai chúng tôi đều không tốn nhiều thời gian ở bệnh viện.

Còn về ba người họ, cả công ty và tôi đều không khởi tố, chúng tôi quyết định bỏ qua chuyện này. Nhưng bên cảnh sát thì không bỏ qua, vì ba người họ còn liên quan đến mấy vụ bắt cóc trước đó, nên hình như họ đang bị giam giữ chờ ra tòa.

Thật ra, tôi cũng không cố ý biết về mấy chuyện sau đó của họ, chỉ là gần đây anh Nam Joon có đề nghị tôi và em đến đó thăm họ. Và hai chúng tôi đã đến đó một chuyến, trong lúc chờ gặp mặt, vô tình biết được những chuyện đó từ chú cảnh sát.

Nhìn nhau qua tấm kính, biểu cảm của cô gái trực tiếp ra tay không có gì khác, khóe môi cô ta vẫn mang một nụ cười mỉa mai. Còn hai người còn lại, họ dường như có chút áy náy cũng có chút bất lực, hình như họ không hề muốn làm tôi bị thương và cũng không hề muốn đi đến bước đường ngày hôm nay.

Tôi không biết phải nói gì, ngay bên cạnh tôi, em cũng yên lặng. Và ba người họ ở bên kia tấm kính cũng thế. Sau vài giây, người phá vỡ sự yên lặng lại là cô gái đã ra tay tạt axit.

"Đắc ý đủ chưa hả, đủ rồi, thì hai người biến đi."

Tôi định nắm tay em đứng dậy rời khỏi, nhưng bàn tay em đã rút khỏi tay tôi, em nhích ghế gần về tấm kính một chút. Giọng nói của em có chút trầm đặc.

"Thật ra..."

Cô ta ở bên kia tấm kính, khẽ nhếch mày, gương mặt tỏ vẻ mong chờ để cười cợt. Em vẫn không quan tâm vẻ mặt cô ta, tiếp tục nói: "Tôi thấy anh ấy không nợ gì mấy cô cả..."

Tình thơ | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ