Vặt vãnh hằng ngày

79 9 0
                                    

Chúng tôi đã đến với nhau như thế đó.

Nhưng chúng tôi đã phải mất một khoảng dài để có thể thật sự gọi là một cặp.

Tôi chậm trong việc đó, cô ấy cũng thế. Chúng tôi xem nhau là bạn thân.

Cô ấy bảo cô ấy chưa từng hẹn hò. Và tôi cũng thế.

Chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Để diễn tả điều đó, tôi sẽ mượn một thứ để so sánh, tôi và cô ấy giống như hai con số lẻ, với phần thập phân thật dài, khiến những bạn học sinh phải ngán ngẫm khi tính ra con số ấy. Nhưng khi hai con số ấy cộng lại vừa đúng bằng một trăm tròn trĩnh.

Hôm đấy mưa, tôi ghé căn hộ cô ấy, thật ra, chỉ là để nghe nhạc, chúng tôi thích nhất nghe nhạc lúc trời mưa, rồi có cà phê ở bên cạnh. Trước kia tôi sẽ tận hưởng sở thích ấy một mình, nhưng giờ thì cùng cô ấy.

Vài câu chuyện nhỏ nhặt xen vào lúc chuyện trò

"Thật ra em đang làm nghề gì? "

"Em làm đủ thứ " , cô ấy nhìn tôi cười

"Ví dụ như là gì ? "

"Biên dịch sách "

"Rồi gì nữa"

"Nhận làm phụ đề cho mấy web phim "

"Còn gì nữa không "

"Lập trình, thiết kế, viết sách cả thêm chỉnh lỗi chính tả cho sách sắp xuất bản "

"Tài nhỉ, nhưng em toàn ở nhà "

"Em nhận công việc qua mạng, rồi cũng gửi thành quả lại cho họ bằng cách đó "

Em chỉ cười, rồi em nói

"Một ngày nào đó em sẽ viết cả lời nhạc, lời nhạc cho giai điệu mà anh viết "

"Cũng vui thật, anh viết nhạc em viết văn, một cặp đặc biệt"

"Chúng ta là một cặp sao ?"

"Em không thích vậy à ?"

"Không có "

Chúng tôi nhìn nhau cười. Và chúng tôi bắt đầu một cách đặc biệt như thế đấy.

Sau hôm ấy, tôi dẫn em đến công ty tôi làm, cho em nhận ít việc vặt. Cũng xoay quanh những thứ em hay làm, như biên dịch, hiệu chỉnh, thiết kế. Nhưng ít ra mấy công việc vặt ấy cũng tạo cho chúng tôi nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Chúng tôi có cãi nhau không ? Tất nhiên là có, nhưng chỉ toàn cãi nhau vặt vãnh mà thôi.

Em luôn bảo em tin tưởng tôi, vì em hiểu rõ những suy nghĩ của tôi và em có nhiều nét giống nhau. Nên tôi có làm việc với bạn nữ thì em cũng không để tâm, nhưng lần đó em thật sự giận tôi, vì tôi bảo tôi nhận vai nam chính. Khoan hãy trách cô ấy cản đường tôi. Vì lí do của cô ấy đáng yêu lắm

"Em không thích anh nhận vai đó, anh nói em ích kỉ cũng được"

"Anh thích diễn em hiểu không? "

"Hiểu "

"Thế để anh nhận vai nhé "

"Em hiểu nhưng anh không hiểu gì hết. Anh có biết vai nam chính nó thế nào không ? "

"Sao lại không? "

"Thế mà còn nhận "

Tôi nhìn em không hiểu nổi , còn em thì rất buồn phiền ngồi yên lặng, không nhìn tôi.

Im lặng thật lâu tôi mới hỏi em hai từ

"Vì sao? "

"Em không thích anh hôn nữ chính "

"Còn gì nữa "

"Nắm tay, ôm, nhìn nhau vui vẻ đều không được "

"Em ghen sao? "

"Phải "

"Thế anh không nhận nữa, được không ?"

Em nhìn tôi suy nghĩ gì đó, hình như thấy có lỗi, nhưng rồi em cũng gật đầu.

Tôi nhích lại ngồi cạnh em. Em nhìn tôi. Chúng tôi tính đến thời điểm ấy, cũng đã biết nhau hơn hai năm, hẹn hò hơn một năm. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thử hôn nhau lấy một lần. Tôi tìm gì đó nói với em

"Nếu anh hôn em thì em có đồng ý không ? "

Em vẫn nhìn tôi, nhưng không nói gì

"Chẳng phải em không thích anh hôn cô gái khác sao ?"

"Vậy anh hôn em nhé "

Em im lặng, nhưng có lẽ em đang đợi chờ nụ hôn đầu của chúng tôi.

Tôi đến gần em hơn, gần đến nổi hơi thở của chúng tôi gần như hòa làm một. Và nụ hôn đầu ấy ngọt ngào, và đầy vụng về ngây ngô cho hai kẻ đã quá cái tuổi dùng từ đó để nói về nụ hôn.

Tôi vụng về, em cũng thế. Tôi sẽ chẳng tả nó vụng về ra sao đâu. Chỉ biết rằng có lẽ chỉ có em mới chấp nhận nổi nụ hôn đó. Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi em rời khỏi phòng, cả ngày hôm đó chúng tôi tránh mặt nhau. Đến cả ngày hôm sau dư âm vụ việc vẫn còn. Thật sự chúng tôi cứ như hai đứa trẻ cấp ba mới bắt đầu yêu.

Tình thơ | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ