Chúng tôi đã về chung một nhà với nhau như thế đấy. Và cũng từ đó tôi tự tin khẳng định rằng, sống với người mình yêu là một điều vô cùng hạnh phúc.
Mỗi sáng thức dậy tôi sẽ được nhìn thấy em ngay lập tức. Chúng tôi ngủ cùng một phòng nhưng không chung một giường. Vì chúng tôi, vẫn nghĩ, nên giữ thuần phong mỹ tục. Có lẽ chúng tôi đều thích lề lối cũ như nhau. Người ngoài có thể sẽ bảo chúng tôi cổ hữu. Nhưng tôi và em vẫn nghĩ thế này thì tốt hơn. Mặc dù trước sau gì tôi cũng sẽ kết hôn với em thôi. Nghĩ đến hai chữ kết hôn tôi lại thấy khó tin thật, không ngờ mình cũng tìm được một cô gái khiến mình muốn gắn bó một đời. Thứ khó tìm nhất đời người vậy mà mình cũng may mắn có được.
Lúc ban đầu, em ngủ trên giường, tôi ngủ trong túi ngủ cạnh em. Có những hôm, em năn nỉ tôi đổi chỗ. Em muốn tôi lên giường, còn em ngủ túi ngủ. Nhưng tôi thấy ngủ trong túi ngủ có gì mà không tốt. Ngủ trong túi ngủ còn được em đặc biệt yêu thương nhiều hơn mà. Sau đó em sắm thêm một cái túi ngủ nữa, thế là chúng tôi mỗi tối sẽ nằm trong hai cái túi ngủ đặt cạnh nhau trên sàn.
Từ lúc sống cùng nhau tôi mới nhận ra em là một người rất chu đáo.
"Taehyung à, điều hoà bật thế có được không, có cần giảm lại hay tăng thêm không ?"
"Em chuẩn bị nước ấm xong rồi, anh đi tắm đi."
"Anh tắm xong rồi à, uống ly sữa rồi hãy đi ngủ, được không ?"
"Cái túi ngủ của anh sáng nay em đã giặt, giờ này cũng khô rồi, anh ngửi xem có thơm mùi nắng không ?"
"Taehyung à, ..."
"Taehyung à, ..."
"Taehyung à, ..."
Em sắp chiều hư tôi rồi đấy. Tôi thầm nhủ một cách tự hào như thế.
Thì ra sống cùng một người yêu mình chính là thế. Là một người luôn nghĩ cho mình.
Sống cùng một nhà cũng có rất nhiều thứ hạnh phúc khác nữa. Ví dụ như cả căn nhà ở đâu cũng có đôi có cặp.
Hai cái cốc, hai cái bàn chải, hai đôi dép, hai cái túi ngủ,... và hai con người.
Và cũng có những hành động ngọt ngào khác tự động phát sinh nữa. Nghiêm trọng nhất là cái hôm cuối tuần rảnh rỗi, tôi và em tắt bớt đèn, thắp nến rồi nghe nhạc. Tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi vụng về hôn nhau. Sau đó không kiềm được tôi đã hôn em, đây là nụ hôn ra dáng nhất của chúng tôi. Tôi cảm nhận được như thể tôi và em đang cố gắng mà hoà vào nhau. Bàn tay tôi còn không kiêng dè mà mơn trớn trên người em. Có lẽ chỉ chút nữa thôi chút tôi đã đi quá giới hạn. Nhưng sau đó chúng tôi đã dừng lại. Tôi cảm nhận được tim em đập rất nhanh và tôi cũng thế. Tôi đi đến công tắc bật đèn lên. Sau đó tôi thấy hai má em đang đỏ bừng. Tôi cứ thế không nhịn được cười.
Có hôm mẹ tôi gọi đến. Tôi ngồi trên sofa tâm sự với mẹ những chuyện về gia đình. Em ngồi bên cạnh đang đọc sách, mà chắc là chỉ "có vẻ" đang đọc sách mà thôi. Vì quyển sách trước mắt em cứ dừng lại một trang mãi chưa được giở sang trang mới.
"Taehyung à, sao mấy lần rồi mẹ gọi con đều không nghe giọng của mấy bạn khác trong nhóm của con vậy. Mẹ nhớ thường thằng bé Jimin nó cũng hay nói chuyện với mẹ mà."
"Hm... mẹ à, con trai của mẹ đã về nhà của người ta rồi."
"Ý con là.."
"Con và cô ấy đã về một nhà."
"Cái thằng này, còn học người ta sống thử."
"Không phải là sống thử đâu. Bọn con chắc chắn sẽ kết hôn. Với lại con của mẹ vẫn còn trong trắng mẹ đừng lo. Bọn con không ngủ cùng giường."
"Nhưng sao lại đột ngột vậy, không báo với mẹ một tiếng."
Tôi nhanh chóng kể cho mẹ nghe đầu đuôi.
"Thế à, thế thì ở cùng cũng tốt. Vụ đấy gần đây cũng không thấy tin tức đăng gì nữa. Có lẽ dừng lại rồi."
" Vâng, như thế con càng nghĩ việc đó liên quan đến con. Vì con đã lên mạng xã hội công khai, và việc này dừng lại."
"Cho mẹ nói chuyện nói chuyện với con bé tí được không ?"
Tôi đưa điện thoại cho em. Em hơi ngạc nhiên, có chút bối rối, đúng kiểu biểu hiện con dâu phải ra mắt mẹ chồng.
"Con chào bác." - em nhẹ cúi người như chào thật.
"À, bác chào con. Con phải cẩn thận nhé, đi làm hay đi đâu cũng đừng có rời Taehyung, thế mới đảm bảo an toàn được."
"Dạ con cảm ơn bác."
"Ừm, chăm sóc Taehyung của bác thật tốt nhé."
"Dạ con nhớ rồi ạ."
Tôi cùng mẹ tôi nói chuyện thêm một lát nữa. Sau khi cúp máy, tôi nhìn con dâu mới ra mắt mẹ chồng bên cạnh tôi. Nhớ lại dáng vẻ khép nép ban nãy của em tôi lại buồn cười. Rõ ràng là nói chuyện điện thoại nhưng mỗi khi cảm ơn hay đáp lại em lại gật đầu lễ phép như thể mẹ đang ngồi trước mặt em.
"Không được rời Taehyung, cũng phải chăm sóc cho Taehyung. Lệnh của hoàng thái hậu nói em nghe rõ rồi chớ gì."
Em liếc mắt nhìn tôi. Miệng lảm bẩm.
"Mẹ không nói thì anh cũng có bị thất sủng bao giờ đâu."
Tôi lại đưa tay vò tóc của em rối tung lên.
Cứ như thế chúng tôi tận hưởng cuộc sống bình dị ấy hơn cả tháng.
Sau đó chúng tôi nhận được tin bên phía cảnh sát rằng họ không thể xác định được hung thủ. Chỉ biết đó là ba người giới tính nữ. Còn lại dù có cả video của camera bên đường ghi lại cảnh họ gây án thì cũng không có manh mối nào để xác nhận danh tín. Họ luôn mang khẩu trang, dù có nhận dạng được dáng người thì có ít gì. Trên đời này có biết bao nhiêu người có dáng người giống nhau. Hiện trường thì xảy ra ở bất cứ nơi nào gần nhà của nạn nhân nhưng vắng vẻ.
Và dù có bắt được cảnh họ lên xe bus từ trạm gần vị trí gây án thì cũng không truy ra được, vì khi xem hình ảnh ở các trạm dừng tiếp theo từ camera lại không tìm thấy họ. Có lẽ họ luôn xuống xe ở giữa đường để cắt bỏ đầu mối.
Tôi linh cảm mọi thứ có lẽ sẽ không đơn giản mà êm xuôi như thế. Những kẻ gây án, dù không tổn hại về thân xác hay tiền bạc cho những nạn nhân trước đó. Nhưng họ quá tinh vi, và nếu gặp đúng người họ muốn tìm, thì họ sẽ làm gì. Nghĩ thế tôi lại không an tâm. Tôi mở mắt nhìn cô gái trong chiếc túi ngủ cạnh bên mình. Cầu cho mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau bình an thế này mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thơ | Taehyung
Fanfiction"Khi em tự hỏi bản thân: nếu kiếp sau anh không đẹp trai, cũng không nổi tiếng, em có muốn tiếp tục gắn bó với anh hay không. Khi đó em trả lời như thế nào?" Em nở một nụ cười tinh nghịch: "Muốn nghe thật sao?" Tôi gật đầu. Em vẫn chưa buông tha, vẻ...