Nay là đêm Giao thừa nên tôi cùng ông bà đi đến đền thờ cầu nguyện. Tới nơi, tôi thấy Mikey đang đứng một mình. Thấy vậy, tôi bèn chào ông bà và chạy ra.
"Manjirou! Em đứng đây làm gì vậy? Mọi người đâu?" Tôi lo lắng hỏi.
"Em đang đi thì tự nhiên không thấy anh Shin và Emma đâu nữa." Mikey thấy tôi liền lao ra ôm.
"Thế không phải em bị lạc sao?" Tôi theo thói quen bế lên.
"Em làm gì bị lạc là do 2 người kia- A! Takoyaki kìa! Chị Lily mua cho em đi!"
"Không! Chị sắp thành vô gia cư vì mua cho nhóc đồ ăn đấy!" Tôi từ chối.
"Đi~mờ~" Mikey vừa nói vừa lắc lư người tôi.
"Được-được rồi!" Tôi mà không mua cho nó chắc lắc tôi đến chết mất.
"Cho cháu 1 suất với ạ!"
"Zê! Yêu chị Lily nhất!" Mikey hôn tới tấp mặt tôi.
"Đấy, ăn đi!" Tôi trả tiền và đưa cho Mikey hộp bánh.
Đang đi tôi bỗng thấy Shinichirou và Emma. Tôi vội gọi anh và giao cái của nợ lại cho.
"Xin lỗi em nha Riko-chan! Manjirou nhà anh lại làm phiền em rồi!" Anh cúi đầu xin lỗi tiện thể dúi đầu Mikey xuống luôn.
"Không sao, chỉ là hơi tiếc tiền mà thôi!" Tôi khóc thầm trong lòng 'Tiếc bỏ chừ đi được!!'
"Chúc mừng năm mới!!" Tôi thấy đám đông hô lên.
"Thôi, năm mới rồi có gì mình bỏ qua nha." Anh nói.
"Ừm! Bé Emma hôm nay xinh quá à! Lại đây chị mừng tuổi cho nào!"
"Vâng!" Emma chạy lon ton về phía tôi.
"Hể~ Còn em thì sao?" Mikey nói.
"Cái takoyaki mà nhóc mới ăn là tiền mừng tuổi của chị đấy!"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfiction'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)