Hôm nay là ngày nghỉ và tôi sẽ đi thăm mộ anh. Tôi ghé vào 1 cửa tiệm hoa, mua cho mình 1 bó hoa ly. Tôi tặng anh những bông hoa ly này để mong anh nhớ tới tôi - Yuriko.
Lúc mới đến, tôi đã thấy Mikey, Draken, Takemichi và 1 người nữa hình như đội phó Nhất phiên đội thì phải...
"Ra vậy, mày đã nghe chuyện của anh tao rồi à..."
"Shinichirou-kun là 1 người thật ngầu."
"... Và tốt bụng nữa." Tôi nói.
"Lily-san..."
"Chị cũng đến thăm anh Shin sao?" Mikey hỏi.
"Ừ. Shinichirou-kun, em tới thăm anh này." Tôi đặt nhẹ bó hoa xuống phần mộ anh.
"Lily-san, bọn em về trước đây." Draken nói.
"Ừ, về cẩn thận." Tôi nhìn bóng dáng đám Mikey xa dần rồi lại nhìn bia mộ khắc tên anh.
"Anh ở trên đấy vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe, và vẫn rất nhớ anh."
"Anh thật độc ác khi bỏ em một mình ở dưới này đấy. Làm em mỗi ngày nghĩ về anh, đêm đêm lại nằm mơ về anh."
"Nhưng không sao, em tha thứ cho anh, vì em yêu anh mà!" Tôi cười. "Yêu lắm... thật mong đến ngày gặp lại anh..." Tôi gục đầu lên bia mộ bật khóc. Không biết tôi đã ở lại trong bao lâu chỉ biết trời đã tạnh mưa và giờ là lúc chiều tà.
"Ừm, tạm biệt anh. Mai em sẽ lại tới." Tôi lau nước mắt, vẫy tay chào bia mộ.
'Thật đau...' Tôi cắn môi, thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfic'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)