LI

931 88 4
                                    

Tôi mệt mỏi mở mắt, thấy mình đang nằm trên lưng Mikey.

"Mi.... Manjirou?" Tôi gọi tên Mikey.

"Em đây!" Mikey đáp.

"Lily-san!!" Takemichi lo lắng nhìn tôi.

"Emma đâu...?"

"Emma đi gọi xe cấp cứu rồi, em ấy sẽ quay lại sớm thôi." Mikey nói.

"Vậy sao?" Tôi gắng động đậy trên lưng Mikey.

"Yên nào Lily-san.... Chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm thôi."

"Ừ.... Nhớ ngày xưa, chị hay cõng em về nhà mà giờ... chị lại được Manjirou cõng...." Tôi nói, mặc kệ cho những dòng máu tươi từ từ trào ra.

"Chị nhớ không? Hồi đấy chị cũng hay mua đồ cho em và Emma nữa. Xong em lại lăn ra ngủ, làm chị phải cõng em. Còn Emma, chị nắm tay em ấy, cùng nhau ra về." Mikey cười nói.

"Manjirou...." Tôi mỉm cười, úp mặt xuống lưng Mikey. "Nếu em gặp lại Emma thì bảo em ấy đừng khóc nhớ.... Xấu lắm.... Emma mà khóc là chị... không thương Emma nữa, nghỉ chơi với em ý luôn...."

"Ừm! Chị gắng lên nha, xe cấp cứu sắp tới rồi!"

"Manjirou à... chị mệt quá... và buồn ngủ nữa. Khi nào đến bệnh viện... thì gọi chị dậy nha... được không...?"

"Sắp tới rồi. Chị gắng lên!"

"Chỉ một chút thôi...."

'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi....' Tôi thầm nghĩ khi thấy hơi thở của mình ngày càng yếu đi.

"Manjirou.... Nói với mọi người là chị yêu họ rất nhiều và... chị mong em hãy coi Izana như... người nhà.... Và điều cuối cùng là... nói với Kyosuke là... chị xin lỗi.... Takemichi, Manjirou trông cậy vào cậu nhớ...?" Tôi nói trước khi bản thân chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cánh tay Yuriko mới đầu còn nắm chặt mà nay lại buông thõng xuống. Đôi mắt cô nhắm lại và trên môi nở một nụ cười đơn thuần. Cô cứ như vậy mà rời đi.

"Lily-san?"

"...."

"Takemichi, đưa áo khoác của mày cho Yuriko-san đi."

"Hả?"

"Chị ấy... lạnh quá...." Mikey run rẩy nói.

"Mikey-kun.... Lily-san... chị ấy ch—

"Takemichi, chị ấy chỉ buồn ngủ thôi. Đến bệnh viện là tỉnh ngay ý mà. Yuriko-san không bị cái vết cỏn con này làm chết đâu. Đúng không, Yuriko-san?"

"...."

_______
Đây là đâu? Mới nãy còn ở trên lưng Mikey mà...

"Riko-chan!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, là anh...

"Shinichirou-kun? Shinichirou-kun! Là anh sao?!" Tôi chạy xô tới, nhanh như một con sóc, dang hai tay ôm lấy anh, bật khóc.

"Shinichirou-kun! Em xin lỗi! Đã hứa sống hộ anh thế mà lại...." Tôi ôm chặt lấy anh, nói trong tiếng khóc.

"Không sao, em làm tốt lắm! Như thế thôi là anh rất vui rồi!" Anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.

"Em yêu anh!" Tôi nói trong tiếng nấc, ôm chặt lấy anh như sợ rằng anh sẽ biến mất lúc nào không hay.

"Anh cũng yêu em, Riko-chan!" Anh nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Rồi cả hai nhìn nhau cười.

—————
Kagemoya Yuriko
Hưởng dương 18 tuổi

•End•

[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ