"Baji-san!!"
Tôi vội nhìn lên đống đổ nát, chỗ vừa phát ra tiếng hét. Thấy, Baji đang nằm trên vũng máu.... Máu.... Bị đâm?
"Kazutora!!!" Chifuyu thét lớn.
Tôi quay sang nhìn Kazutora, xong lại nhìn Baji, dường như đã hiểu chuyện.
"Lily-san, chị thả em xuống." Mikey nói. Quên mất mình vẫn đang cõng Mikey, tôi loay hoay một hồi Mikey mới xuống được.
"Mikey."
"Kenchin. Đánh nhau kết thúc rồi."
"Kết thúc sao? Mày đang nói cái gì vậy Mikey? Đây không phải chuyện mày có thể quyết định!!" Hanma nói.
Mikey đá 1 cước biến khỏi tầm mắt. "Đây, kết thúc rồi."
"Hanma-san?" "... Không thể nào...."
"Quái vật." "Chạy- chạy thôi! Không là chết đó!!"
Giờ chỉ còn lại mỗi Touman và những người đến xem. Ít người đi hẳn.
"Chifuyu! Mang Baji xuống đây." Tôi hét vừa đủ nghe.
Trong khi chờ, tôi đi tới chỗ anh em Haitani lấy hộp cứu thương rồi quay lại chỗ Chifuyu.
"Chifuyu, tôi nhờ cậu ngồi xuống đặt đầu Baji vào lòng cậu. Với cả gọi xe cấp cứu đi." Tôi vừa nói vừa đeo găng tay y tế.
"Vâng!"
Tôi kiểm tra đường thở, nhịp thở và tuần hoàn máu của Baji. Đường thở thông thoáng, rồi kiểm tra mạch để chắc chắn tim vẫn đập.
"Vết thương ở đâu?"
"L-lưng ạ."
"Lật người lên, nhẹ thôi." Nhìn Chifuyu lật người Baji lên. Song tôi vén nhẹ áo Baji lên, xem vết thương. Khá sâu do dao đâm xuyên qua, chắc khoảng 4 cm gì đấy. Đầu tiên là cứ cầm máu trước đã ( vì tôi không chuyên nghiệp như các bác sĩ nên không thể phẫu thuật được ngay. )
Sau một hồi lâu băng bó vết thương, cuối cùng cũng xong.
"Chifuyu, nhờ cậu trông Baji hộ tôi. Có gì thì bảo." Nói rồi, tôi cởi áo ngoài bằng phục ra phủ lên người Baji, việc này giúp cho thân nhiệt không giảm thấp vì mất máu. Rồi lại gần chỗ Mikey và Kazutora.
"Mikey!!" Tôi quay đầu về phía giọng nói, là Baji. "Cảm ơn mày vì đã nổi giận vì tao." Baji đứng dậy.
"Keisuke..."
"Đừng có cử động Baji-san!!"
"Cái vết thương này không giết được tao đâu!! Tao sẽ không chết đâu!"
Thấy gạc thấm ngày càng nhiều máu, tôi đành ra đánh vào sau gáy Baji rồi đưa cho Chifuyu trông và bảo cậu liên tục ép miếng vải tôi vừa đưa vào vết thương để máu thấm vào.
"Được rồi, 2 đứa chúng mày dừng lại đi, Mikey và Kazutora." Tôi ra đứng giữa 2 người.
"Tránh ra đi Lily-san. Em sẽ giết nó!" Mikey nói.
"Cứ chờ đấy! Cái chết sẽ ghé thăm mày thôi!"
"Touman được thành lập bởi 7 người chúng ta. Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora và chị. Mấy đứa là "báu vật" của chị. Chị không thể nào mà nhìn mấy đứa chết được... Nên là đừng đánh nhau nữa được không?" Tôi cố ngăn không cho mình khóc.
"Giận dữ chỉ náu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn thôi! Nếu chúng mày cảm thấy mình là người như thế thì cứ đánh nhau đi! Tao không quan tâm đâu!" Tôi nói.
"Lily-san..."
"Là cảnh sát." "Về thôi chúng mày!"
"Giải tán!" "Về mau!"
"Lily-san, cảm ơn chị." Mikey nói.
"Em cũng vậy, 2 người mau đi đi! Em sẽ ở lại với Baji." Nói rồi, Kazutora cúi người xuống. "2 người không cần nói lời tha thứ chuyện của Shinichirou và Baji đâu. Cả đời Kazutora này sẽ sống và đem theo."
"Mày nói làm như Baji nó chết rồi ý." Tôi cười. "Khụ! Khụ! Khụ!" Tôi lấy tay che miệng, ho. Cảm giác như có 1 chất lỏng gì đó chảy ra tay, tôi vội bỏ tay ra xem...
"Lily-san.... Chị mới ho ra máu sao?"
Hả? Đầu tôi ong 1 tiếng, mọi thứ xung quanh bỗng tối xầm lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfic'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)