Đây là đâu? Tôi ngồi dậy, nhìn. À, là bệnh viện...
"Chị dậy rồi sao?" Tôi quay sang phía giọng nói, là Baji.
"Ừ! Vết thương thế nào rồi?"
"Không sao rồi! Nhờ chị mà em mới có ngày hôm nay đấy! Mà chị có sao không? Em nghe chúng nó bảo chị ho ra máu rồi ngất đi."
"Không sao! Chị không ngờ mày cũng biết đọc sách đấy, mà mày đang cầm sách ngược kìa." Tôi nhìn Baji lúng túng lật lại quyển sách.
"C-cái này là...." Baji bối rối nói.
Tôi nhìn Baji kiểu "Mày không cần nói đâu, chị biết mà."
Bỗng, 1 cô bác sĩ bước vào phòng bệnh. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, thăm hỏi ân cần việc ăn, ngủ. Rồi cô lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra nhịp tim, phổi của tôi.
"Ừm.... Cô ơi, con bị sao vậy ạ?" Tôi hỏi.
"Con bị bệnh thiếu Vitamin C. Giờ cô sẽ đi kê thuốc cho con." Chăm sóc tôi xong, cô liền đi sang giường bệnh khác để thăm bệnh cho 1 bác đã lớn tuổi.
"Cô không kiểm tra mày sao?" Tôi nhìn Baji nói.
"Em kiểm tra trước rồi." Baji với tay lấy 1 quả chuối ăn.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh đập mạnh 1 cái đùng.
"Lily-san! Baji! Em đến thăm 2 người nè!!" Mikey hét lớn.
"Nói bé thôi Mikey!" Draken đi bên cạnh, tay cầm giỏ hoa quả. "Làm phiền mọi người rồi."
—————
"Mikey, tao nghĩ tao sẽ rời Touman. Mẹ tao cứ khóc suốt từ lúc tao tỉnh đến giờ, tao cảm thấy có lỗi quá. Mang danh là 1 đứa con ngoan trò giỏi mà làm mẹ mình khóc thì thật đáng trách!" Baji vừa nói vừa vỗ ngực."Mày nói cái gì vậy??"
'Con ngoan, chị có thể chấp nhận nhưng trò giỏi thì... có hơi quá đấy.' Tôi thầm nghĩ.
"Nếu Baji rời đi thì đội trưởng Nhất phiên đội cho ai đây?" Draken nói.
"Cho Takemichi đi. Chị thấy em ấy có cái gì đó rất đặc biệt." Tôi nói.
"Takemichi? Cũng được đấy! Cậu ấy khá giống Shinichirou-kun!" Baji nói.
Giống Shinichirou?
"Được rồi! Vậy nếu Baji rời đi thì vị trí Nhất phiên đội sẽ là Takemichi. Nhưng thế không có nghĩa là Baji không còn là thành viên của Touman đâu. Mày nên nhớ lấy Touman đấy Baji Keisuke!!" Mikey nói.
"Tất nhiên rồi! Touman sẽ mãi ở trong tim tao! Mày đừng lo!"
Song cả nhóm nhìn nhau cười.
—————
"Thôi, bọn này về đây. Hai người mau khỏe đi nhớ!" Draken nói, còn Mikey thì vẫy tay tạm biệt."Ừ!" Bọn tôi nhìn 2 người rời đi.
"Lily-san.... Em muốn nói với chị cái này..."
"?"
"Kisaki là kẻ địch. Em đã nhận ra chuyện đó từ vụ Pa bị bắt. Hắn đề nghị với Mikey bổ nhiệm hắn làm đội trưởng Tam phiên đội nếu muốn Pa được thả.... Dù cho có lí do gì thì đội trưởng Tam phiên đội chỉ có thể là Pachin!"
"Baji..."
"Điều em thấy tiếc nuối nhất là trong trận chiến vừa qua là không giết được hắn."
"Keisuke, đừng lo. Chị nghĩ Takemichi sẽ "xử đẹp" hắn thôi."
"Sao chị nghĩ thế?"
"Trực giác mách bảo chị. Với cả không ai dở hơi mà gây sự trong lễ bổ nhiệm đâu, chắc cũng phải có lý do chứ." Tôi nói.
"Đúng rồi nhỉ."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Hayran Kurgu'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)