Nay cô chủ quán tốt bụng cho tôi nghỉ 1 hôm, thế là tôi có thể đi lễ hội Musashi rồi! Mà hình như tôi quên cái gì thì phải, thôi kệ đi, điều tôi cần làm bây giờ đó chính là lấp đầy bụng bằng những món ăn ngon ở lễ hội. Phải mang thật nhiều tiền đi thôi!
"Cho cháu 1 suất với ạ!"
"Cho cháu 1 suất!"
"Cho cháu 1 cái!"
"..."
Tách Tách Tách
"Ơ, trời mưa..." Tôi đưa tay che đống đồ ăn cho khỏi ướt rồi vội đi tìm chỗ trú. Đang ăn mà trời lại mưa. Hận ông trời!
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước mưa trong veo rơi xuống như trút nước... Vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rơi thật vui tai... Sau một hồi lâu, mưa cũng chả giảm dần mà tôi cũng ăn hết đồ ăn nữa. Bỗng tôi thấy có 1 cái ô dán giấy "Gửi Yuriko - Izana." Tôi nhìn xung quanh không thấy ai, lặng lẽ cầm lấy chiếc ô, cười:
"Nếu anh còn ở quanh đây thì em mong anh nghe thấy là... Cảm ơn anh nha, Izana-kun!!" Tôi hét lên. May mà có mình tôi trú ở đây nếu không thì...
——————
"Lily-san!"
"Emma, có chuyện gì sao?" Tôi nhìn Emma hỏi.
"Draken-kun, anh ấy..."
"Em cứ đứng đợi xe cấp cứu ở đây! Chị đi ra với Draken!" Nói xong tôi liền chạy đi mua đồ dùng sơ cứu ( nói về chạy thì tôi còn chạy nhanh hơn Mikey đấy! ) xong đến chỗ Draken. Kia rồi!
"Tránh ra!!" Tôi lấy đà nhảy lên, đá trúng mặt 1 tên.
"Lily-san!!"
"Takemichi, Draken và bộ ngũ gì gì đó..." Tôi nhìn 1 lượt. "Takemichi, nhờ cậu đỡ Ken nằm xuống, che ô hộ tôi." Nói rồi cởi áo khoác ngoài ra cho Draken gối đầu, đặt túi đồ y tế mới mua xuống.
"Bộ ngũ gì gì đó, nhờ các cậu xử lý bọn họ hộ tôi." Sao tôi lại gọi là bộ ngũ ư? Vì lúc chạy đến đây tôi có nghe thấy bộ ngũ trường gì đó tôi nghe không rõ nên đành gọi vậy.
"Được thôi!!"
"Rồi..." Tôi nhẹ nhàng vạch áo Draken lên, xác định mức độ vết thương.
Máu phun xối xả như này tức là động mạch đã bị đứt. Tôi đè tay lên động mạch chính dẫn đến vết thương, trong khi đó tiếp tục ấn tay còn lại lên vết thương. Tôi lấy trong túi ra băng gạc rồi quấn chặt bằng băng keo để máu đông và khiến máu chảy trở lại.
"Takemichi, nhờ cậu trông Draken hộ tôi. Nếu có gì thì bảo." Tôi đứng dậy.
"Hể? Xong rồi sao?" Takemichi hỏi tôi.
"Tạm thời thì sẽ không chết." Tôi đi lên đứng phía trước. "Các cậu đánh đấm chán quá. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nha!" Tôi cười. "Nhìn mà học tập này."
RẬP!
Tôi đấm mạnh vào má trái 1 tên, sau đó hắn nằm trên đất ngay dưới chân tôi, bất tỉnh.
"Vậy là hắn không thể động đậy được rồi. Kẻ nào tiếp theo đây?" Tôi lạnh lùng nói.
"Takemichi-kun, xe cấp cứu tới rồi!!" "Cả cảnh sát nữa!"
"Làm sao đây?"
"Mau chạy thôi!"
"À, ờ! Còn 3 tên kia thì sao!?"
"Kệ đi!"
————— Bệnh viện —————
"Mấy đứa đứng đây nha. Chị ra ngoài đợi!" Tôi vỗ nhẹ vai Emma."May mà có chị nếu không thì..." Takemichi nói.
"Ừ!" Tôi cầm ô bước ra ngoài.
"..." "Nghe chưa, đừng có làm loạn lên!"
"Yo~ mấy đứa." Tôi vẫy tay.
"Đại tỷ!!" "Draken không sao chứ?"
"Không sao. Dù sao thì chị cũng đã băng bó cầm máu cho Ken rồi, giờ chỉ chờ bác sĩ phẫu thuật thôi."
"Lily, xem thằng Smiley bị gì ở chân này."
"Ừm. Anh đặt Smiley ngồi xuống đi, tiện thể cởi giày hộ em luôn."
"Nó sao vậy?"
"À, chỉ là trật khớp thôi."
Rắc!
"Đỡ hơn chưa?"
"Rồi! Sao làm hay vậy?!" Smiley nhìn tôi cười toe toét, mà có lúc nào tôi thấy nó không cười đâu.
"Nghỉ hè vừa rồi, tôi đã tham gia 1 lớp y tế ở bệnh viện. Họ dạy tất cả các khoá đào tạo về sơ cứu." Tôi nói.
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfic'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)