* Năm 2002 *
Hôm nay là ngày 11/7 cũng là tôi sẽ tỏ tình Shinichirou. Sau khi nhờ Emma và cô bạn thân Ayumi tư vấn, đầu tiên là chọn không gian phù hợp, sau đó nói với anh mình có chuyện cần nói rồi tỏ tình luôn. Ok duyệt! Tôi sẽ trang điểm cho mình chút. Dù sao tôi cũng xinh sẵn nên cũng không cần nhưng hôm nay là ngày quan trọng nên phải chăm chút cho mình một tí.Tôi chọn địa điểm là cửa hàng xe của anh (dù chẳng hiểu sao lại chọn chỗ này). Tôi thấy mấy đàn em xúm quanh anh. Dù anh đã rời khỏi giới bất lương nhưng tầm ảnh hưởng của anh là rất lớn nên chuyện mấy đàn em xuất hiện cũng không có gì lạ. Tôi với lấy 1 đứa đe dọa bảo chúng nó đi ra ngoài đứng cho người ta có công chuyện. Thấy cũng vơi vơi người, tôi liền ra chỗ anh.
"Shinichirou-kun... em có chuyện muốn nói..."
"Gì vậy?" Anh nhìn tôi cười.
"Em muốn nói với anh là em thích anh! Em thật sự thích anh! Làm người yêu em nha!!" Tôi nhắm mắt lấy hết can đảm hét lên. Vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình không biết nói sao nên trong đầu nghĩ cái gì nói cái đấy.
Những tiếng bàn tán ngày càng nhiều mà anh vẫn chưa trả lời, thấy vậy tôi vội bảo: "Anh không thích cũng không sao đâu... Nhưng cũng đừng im lặng như thế..." Tôi vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì đau lòng đến nỗi không khóc được, nên tôi đành cười cho qua chuyện vậy thôi.
"Anh đồng ý!"
"Hả... Thật không vậy? Anh không cần đồng ý đâu."
"Anh, Shinichirou thích em, Yuriko-chan!" Anh nói với giọng ngọt ngào mà tôi chưa từng nghe thấy.
Không ghìm được xúc động, tôi bật khóc. Anh thấy tôi khóc liền dang tay ôm chồm lấy tôi, dỗ dành. Nhìn cảnh này, mấy người đứng nãy giờ hóng chuyện có người không cầm được nước mắt mà khóc. Còn tôi, khoảnh khắc anh bảo thích tôi, lúc đấy không hiểu sao tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfic'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)