Đã 1 tháng kể từ khi tôi thổ lộ tình cảm với Shinichirou. Bây giờ ai cũng biết tôi và người yêu trừ người nhà ra ( ông bà ).
Hôm nay Shin bảo tôi tan học đợi anh đến đón, tôi cũng đồng ý dù sao tôi cũng rảnh mà. Bước ra khỏi trường đập vào mắt tôi là một con xe moto và anh đứng bên cạnh. Bao ánh mắt đổ dồn về phía anh cùng với những lời thì thầm. Anh thấy tôi liền vẫy tay chào.
"Riko-chan!"
"Shinichirou-kun... Anh ngầu quá!! Thế này bảo sao em lại không thích anh được cơ chứ!!" Tôi lao ra ôm rồi hôn tới tấp lên mặt anh.
"Ừm... Lên xe nào." Anh đưa cho tôi mũ bảo hiểm.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Ngồi trên xe tôi hỏi.
"Đi ra biển nha!" Anh nói.
"Biển á?!" Tôi phấn khích hét lên.
"Ừ! Lần đầu em đi à?"
"Vâng!"
————
Từ xa tôi thấy có một không gian mênh mông, ngút ngàn là nước, gió thổi rì rào những lời du dương mát lạnh...Shinichirou đột ngột dừng xe và bảo tôi thử ngồi lên những bức tường đá. Tôi làm theo lời anh và ngồi lên. Woa~Ngồi ở đây tôi có thể nhìn trọn khung cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp kia. Vì giờ cũng là lúc chiều tà nên nước biển đã đổi màu tím biếc, sóng biển mạnh, đập vào bức tường đá tung bọt trắng xoá. Ngoài kia, có những cánh buồm đang căng phồng lên in bật trên vùng nước biển. Thật đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfic'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)