"Thật không đấy?" Emma đưa đôi mắt sắc bén nhìn tôi.
"Th-thật..." Sao tôi 11 tuổi mà còn sợ đứa trẻ 6 tuổi vậy? May mà đám học sinh trường tôi biết ý rời đi nếu không tôi... Mất mặt quá!
"Được rồi, lần này em tạm tha. Nhưng lần sau không có đâu!"
"Ừm! Chị mang Emma đi ăn kem coi như đền bù nha!" Tôi nói.
"Vâng!" Emma nắm tay tôi cười.
"Mikey đi không?" Tôi quay sang phía Mikey.
"Có...nhưng em không có tiền.."
"Không sao! Hôm nay chị đãi vì em đánh bọn nó hộ chị! Đi thôi!" Tôi nắm lấp tay Mikey. Dù có hơi tiếc tiền nhưng thấy hai đứa vui là được rồi.
——Quán kem——
"Emma ăn vị gì?" Tôi hỏi."Cho em vị dâu với vani"
"Ừ, còn Mikey?"
"Em vị sô-cô-la."
"Ừ. Cho cháu một dâu vani, một sô-cô-la, một matcha chuối." Tôi nói với bác bán kem. Và đưa cho hai đứa kem.
"Em cảm ơn chị!" Emma và Mikey nói.
"Không có gì!" Tôi cười.
————
Ăn xong tôi mang hai đứa về. Không hiểu sao Mikey ăn xong lại lăn ra ngủ làm tôi phải cõng về. Cái tấm thân ngọc ngà này sắp còng đến nơi mất rồi!"Manjirou~ dậy dậy!" Tôi để Mikey xuống.
"Em xin lỗi chị hộ anh Mikey." Emma nói
"Ừm! Chiều mai chị sẽ đến học võ đấy! Nhớ mời nước chị nha!"
"Vâng!" Emma đáp.
"Thế nhé!" Tôi hôn lên trán hai đứa " Chị về đây!"
"Chị về cẩn thận nha!" Emma và Mikey đồng thanh nói.
Tôi giơ ngón cái biểu thị biết rồi và đi về.
______
Quên nói với mọi người:
Yuriko sinh 21/6/1988.
Và gặp Emma vào khoảng giữa tháng 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Tokyo Revengers ]Em 18, Anh 24
Fanfic'Em hứa sẽ sống hộ phần anh nhưng... có vẻ lần này em thất hứa rồi.' Tôi thầm nghĩ. *Lưu ý: OOC. (Lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm có gì nhắc nhở mình.)