7

378 42 3
                                    

Ừ ! Là Hanahaki em ạ !

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ừ ! Là Hanahaki em ạ !

----------------------------------------------------------------------

Vẫn như thường lệ, sáng sớm hai anh em Beomgyu và Huening Kai đi học. Hôm nay cả Yeonjun hyung với Soobin hyung đều không có nhà, họ có chuyến công tác ở Ansan rồi, tầm trưa mai mới về. Cũng nhân dịp này mà cậu Kai có cớ ở lại nhà Beomgyu. Để ăn, chơi rồi quẩy chứ làm gì nữa. Beomgyu cũng rất nhiệt tình chào đón cậu bé này, nếu ở một mình thì sợ lắm nên hai mình cho vui

Beomkai nắm tay nhau trên vỉa hè đường quen thuộc. Thu rồi, lá cây đang bắt đầu rơi rụng cả, trời cũng lạnh cóng đi, chả có gì là cái "se se lạnh" như người ta vẫn thường miêu tả về mùa thu. Beomgyu bảo anh thích mùa thu nhất nhưng không biết tại sao, có lẽ là do anh nhớ hương vị nấm thông mà ngày trước Soobin từng cho ăn, cũng có thể vì là mùa thu nên có thể thường xuyên gặp Taehyun ở trường. Điều đó khiến cho Huening Kai cảm thấy có chút ghen tị nhưng vẫn nghe theo từng lời nói của anh. Khi được hỏi thích mùa nào nhất, thì cậu nghĩ một hồi lâu xong đáp lại

- Em thích mùa Beomgyu cười nhất 

- Cái thằng nhóc này....

Anh cười vì sự đáng yêu của người nhỏ hơn, đó rõ ràng là lời nói thật lòng. Nó rõ ràng đến vậy, Huening Kai này đã yêu anh nhiều như thế anh còn không biết ư ? Choi Beomgyu ? 

Khi đã đến nơi, hai người chia tay tạm biệt nhau, mỗi người một ngả lên lớp của mình. Trong tiết mỗi tiết học, Beomgyu đều phải xin ra nhà vệ sinh để không ai biết được căn bệnh chết tiệt đó đang tồn tại trong cơ thể anh. Bị bệnh không có gì là xấu hổ, cái anh không muốn để mọi người biết là mình đang tương tư Kang Taehyun. Mọi người có thể cười nhạo anh thì sao ? Nói rằng anh không xứng đáng hay vô vàn những lời chỉ trích. Ở trường anh chưa có thù hằn với ai bao giờ bởi cái nét mặt xinh đẹp và nụ cười hiền lành đó cũng đủ khiến mọi người rung rinh, chỉ có vài đứa ganh tỵ nhưng lại không dám ra mặt, dù sao thì anh cũng là con cái nahf có tiếng mà. Nhưng....lỡ như mọi người quay lưng về phía anh thì sao ? Beomgyu đã nghĩ như vậy

Tiết này Beomgyu đã nôn tận 2 lần, mới buổi sáng mà đã nôn 4 lần rồi, có phải bệnh trở nặng hơn rồi không ? Điều đó làm anh lo lắng hơn. Giáo sư có hỏi anh vì sao mà ra nhà vệ sinh nhiều vậy, anh chỉ cười trừ bảo 

- Chắc do hôm qua em ăn phải thứ gì rồi ạ, thầy không phải lo !

- Học thì học nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé 

Ông xoa đầu rồi đi về phía văn phòng của giáo viên. Gi ờ giải lao, Huening hớt hải chạy đến chỗ anh

- Hyungie ! Sáng nay em có chuyện gấp, có khi không đi cùng với anh được. Anh.... có về một mình được không dù gì thì hai anh lớn cũng không có ở nhà .... 

Cậu bé cúi mặt xuống đất nhưng chất giọng vẫn lo lắng hỏi người đối diện. Beomgyu hơi hụt hẫng cơ mà có sao đâu, chỉ là lúc về hơi buồn một chút thôi 

- Anh không sao, anh có phải con nít đâu mà thiếu em anh không về được  

- Anh về cẩn thận nhé, chiều em sẽ đến chơi với anh 

Kai mỉm cười xoa đầu anh xong lại bị hắt hủi

- Nè anh thấp hơn mày nhưng không có nghĩa là để mày xoa đầu như thế !

Cậu chỉ hì hì lại với anh rồi nhanh chóng ra về. Còn anh thì về lại lớp học. Ngày hôm nay chưa gặp mặt Taehyun, không biết sáng nay em ăn gì chưa nhỉ ? Có đói không ? Hay lại đang ở thư viện rồi ? Nghĩ không khỏi háo hức, chạy lon ton đi mua hộp sữa rồi rình mò lên lớp của Taehyun. Chà ! Cậu ấy không có ở đây, nhưng nếu để cấu ấy biết được hộp sữa này từ anh, cậu ấy sẽ không uống đâu. May là anh gặp Yongseok ở đó, là một cậu bạn khá thân với Taehyun. Không chần chừ, Beomgyu đưa hộp sữa cho Yongseok rồi nhờ vả cậu bạn kia 

- Em đưa cái này cho Taehyun giúp anh được không nhưng đừng  bảo là anh đưa nhé !

- Ơ.. vâng ạ !

Người kia gật gù chả hiểu ma tây gì cũng làm theo

Trên đường về lớp, anh lại gặp Taehyun. Hình như em ấy cũng đang về lớp thì phải 

- Chào buổi sáng Taehyunie !

- ....

Vẫn là cái mặt lạnh như băng, chả nói gì và bước đi 

....

Taehyun mệt mỏi đi về phía bàn học sau khi đọc vài quyển sách mà cậu đã đánh dấu trước ở thư viện 

- Sữa không nhóc ?

Cậu đưa mắt về phía người bạn của mình, thêm đó là một câu hỏi chắc nịch như khẳng định lời mình nói là hoàn toàn chính xác

- Choi Beomgyu đưa mày hả ? 

- Gì vậy ? Tình cảm của tao mà mày không nhận hả ?

- Nếu anh ta đưa mày thì tự mà uống hết đi 

- Ờm thì..... mày cũng đừng nên phũ phàng người ta như thế, người ta cũng giúp gia đình mày mà 

Yongseok gần như biết hết câu chuyện của Taehyun vì ngày nào cũng phải nghe cậu ấy than phiền về việc phải đối mặt với Beomgyu.

- Tao đau cần ? Là bố tao chứ không phải tao

Yongseok cũng không muốn nói thêm, sợ người kia giận. Thôi thì chai sữa mini này cậu uống vậy

Đến giờ ra về, Beomgyu bỗng nhiên nghe được thông báo từ bốn bạn học, hình như là chuyện có liên quan đén Taehyun, còn cẩn thận hỏi là gia đình có ở nhà không nữa. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhỉ ?

Đúng vài phút sau lúc ra về, anh có mặt tại địa điểm đã hẹn. Bọn này tới trễ quá đi, hẹn ra đây mà lại còn đến trễ nữa, cho leo cây thì chết với ông

- A bạn học Beomgyu đây rồi !

- Sao lại hẹn mình ra đây ?

- Nghe nói bạn học Choi hiền lành, tốt bụng lắm nhỉ ?

- Ý cậu là sao ? 

Vẻ mặt của anh có chút lo lắng khi nghe xong câu hỏi từ người kia, chất giọng kiểu dè bỉu quá

- Nghĩa là muốn đánh mày một trận 

Một tên nhếch miệng, xong thì cả đám xông vào. Beomgyu cũng định đánh lại, nhưng đánh lại thì lại càng đáng xấu hổ hơn. Chẳng phải từ trước tới nay danh tiếng của anh luôn là hiền lành tốt bụng hay sao. Trừ hồi mẫu giáo hơi có tí hiếu thắng xong thì về bị mẹ rèn cho. Nhưng anh ơi đánh lại là bảo vệ chính mình chứ đâu phải việc gì xấu hổ ? Là vì anh muốn giữ thể diện với Taehyun một chút, không muốn để cậu thấy khía cạnh mạnh mẽ kia. Vả lại cho dù có đánh lại thì cũng không nổi, sức đâu mà vật được bốn thằng thanh niên. 

Chúng vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi Beomgyu ngã lăn ra đất và bắt đầu nhả ra những cánh hoa. Bốn bạn học kia được một phen hoảng sợ, có lẽ do chúng chưa bao giờ nhìn thấy loại bệnh này 

- Mày....mày.... Đồ dị nhân 

Xong thì chạy đi mất, chỉ còn mình Beomgyu đang cố sức để nôn ọe ra mấy thứ kia. Do chúng đấm vào bụng nhiều quá, còn ảnh hưởng đến phần ngực không ít. Mặt thì bầm tím hết cả. Cái lũ này đánh không thôi còn cào cả vào mặt, chảy máu rồi xấu chết đi được

Taehyun không biết từ đâu đi đến, tự dưng thì nhìn thấy vài cánh hoa đang rơi ra từ miệng anh. Cũng giống như bọn chúng, cậu cũng hoang mang vội vã chạy đến. Chết ! Để Taehyun thấy mất rồi

- Là Hanahaki ! Lạ lắm không em ? Có giống dị nhân lắm hả em ?

Anh cười nhạt

---------------------------------------------------------------------

Vì chap này chưa hết ngày nên chưa có Beomgyu's diary

[TAEGYU] Dream-HANAHAKIWhere stories live. Discover now