- Gì cơ ? Beomgyu bị đánh hả ?
Giọng nói của đầu giây bên kia, Yeonjun khẽ gật đầu nói "ừm" một cái.
- Sao lại để xảy ra chuyện vậy được ?
- Tôi cũng không biết nữa nên tôi gọi điện hỏi xem Taehyun có biết gì không thôi
- Thôi được rồi ! Tôi sẽ hỏi thằng bé sau
Yeonjun không trả lời lại, đợi bên kia tắt máy. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Đồng hồ mới chỉ 21h, vẫn còn sớm nên anh đã quyết định giải quyết mấy đống hồ sơ của nhân viên xin việc.
Về phía Kang Taehyun, cậu không ngừng nghĩ về Beomgyu vào hôm nay, cậu cảm thấy bản thân làm vậy cũng đâu có sai. Là anh ta bị bệnh cớ gì phải bắt cậu thích Beomgyu ? Bỗng cửa phòng mở ra, cậu giật mình xoay người lại, đó là bố cậu và bên cạnh là người vợ của ông ấy cũng là mẹ kế của Taehyun
- Taehyun ! Con có biết việc Beomgyu bị đánh ở trường không ?
- Anh ta có nói gì với bố ạ ?
- Bố đang hỏi con ! Con biết đúng không ?
- Mình cứ từ từ !
Người phụ nữ đứng đó có chút lo lắng, tay không ngừng lay người ông Kang. Ngược lại Taehyun không những không trả lời mà còn nhếch mép cười làm bố cậu đùng đùng nổi giận
- KANG TAEHYUN !! Thái độ của con kiểu gì vậy ?
- Mình à ....Taehyun trả lời bố đi con !
- Anh ta là một kẻ giả tạo, có lẽ là anh ta đã gọi điện cho bố rồi nức nở đúng không ? Đáng khinh ! Còn dì cũng thế, cũng là một diễn viên xuất sắc chẳng kém Choi Beomgyu, từ sau đừng ỏ ra lo lắng như thế này nữa, ngượng ngùng lắm !
- Mày....
*chát
Ông Kang không nhịn được nữa liền đưa tay bả vào mặt Taehyun
- Bố đánh con ạ ? Ha ! Cũng phải thôi từ khi xuất hiện người đàn bà này thì bố đã không còn thương con nữa rồi
Lại thêm một cái đánh nữa từ bố cậu
- Vì tao thương mày, thương cái nhà này nên mới phải làm thế. Dù gì mày và Beomgyu cũng đã đính ước rồi tại sao không đối xử với nó tốt một chút ? Đã thế còn dám xúc phạm đến mẹ mày. Mày đúng là là mất trí rồi
- Bà ta không phải mẹ của của con
Taehyun vẫn tỉnh bơ trả lời, không biết tính ngang bướng này từ đâu mà ra
- Kìa mình, về phòng nghỉ thôi
Bà Kang lại càng sốt ruột trước bầu không khí này, vội dìu ông Kang về phòng trước khi ông ta nổi giận. Ông Kang cũng trở về phòng, có khi chính ông cũng không muốn làm lớn chuyện
Kang Taehyun giờ mới để ý, tay sờ lên mặt. Hai cái tát mạnh đã khiến nó sưng lên rồi, hơn nữa còn rỉ máu. Cậu bỗng nổi giận đập tay xuống bàn
- Choi Beomgyu ! Choi Beomgyu anh là ai mà dám xen vào cuộc đời tôi ?
---------------------------------------------------------------------------------
Buổi bình minh đã đến, một giấc ngủ sâu đã làm cho Beomgyu quên hết cái đau ngày hôm qua nhưng má thì vẫn còn sưng. Anh uể oải đi xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Yeonjun và Soobin có để ý đến má của anh nhưng vẫn biết điều là không nên hỏi thăm để không làm Beomgyu phải khó xử
- Beomgyu !
- Dạ ?!
- Hôm qua.... em đã nôn bao nhiêu lần vậy ?
Anh không nghĩ hyung của mình lại hỏi câu này nên im lặng vài giây mới trả lời
- 5 lần
- Thật không ?
- 6 lần
- Thật ?
- 7 lần
- Là thật ?
- Là thật !
Lần này Soobin như muốn lao ra đấm cho Beomgyu vài cái, Beomgyu ngây thơ vẫn ngồi gặm miếng bánh sanwitch. Yeonjun bình tĩnh hỏi
- Tại sao phải giấu bọn anh ?
- Em.... không muốn mọi người lo lắng thôi
- Nhóc con này, em có thế nào thì phải nói chứ !
Soobin cốc vào đầu anh, miệng không ngừng mắng chửi yêu thương
- Beomgyu này hay là anh đưa em đi....
- Không ! Em không đi phẫu thuật đâu !
Anh cắt ngang lời Yeonjun, mắt rưng rưng như muốn khóc
- Nhưng mà Beomgyu à....
- Không đi là không đi ! Nếu là em hai anh cũng sẽ chọn như vậy thôi ! Em đi học đây !
Anh rời khỏi bàn ăn, chọn cách đi học để né tránh câu hỏi từ Yeonbin
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đi học, Beomgyu cũng không thèm rủ Huening Kai, mất công cậu nhỏ đến nhà rủ anh nhưng lại thấy bảo đi rồi. Qu ái lạ, Beomgyu sao lại đi trước thế
- Ôi chết ! Quên rủ Hueningie rồi !
Đi gần đến trường anh mới nhớ ra. Chỉ là quên rủ thôi chứ không có chuyện gì hết. Nhớ xong thì mặc kệ, tiếp tục bước vào trường. Vừa đi vào đã gặp phải Taehyun đang rảo bước trên sân trường, vì hôm nay anh đi sớm nên mới có thể dễ dàng gặp được cậu
- Chào buổi sáng Taehyunie !
Người kia quay mặt lại nhìn, ánh mắt lại thay đổi sang thái độ căm ghét. Đôi môi cười của Beomgyu vụt tắt khi thấy má của Taehyun bị sưng
- Em làm sao vậy ?
Anh đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng sờ thử, trong lòng lo lắng không thôi. Cậu bé nhỏ hơn hất tay anh ra, miệng cười khinh
- Diễn đạt quá nhỉ ? Hôm qua anh khai hết cho bố tôi rồi chứ gì ? Anh muốn gì được nấy, giờ cũng sắp thành con của bố tôi luôn rồi kìa. Cái này là bố đánh tôi để bảo vệ anh đấy, vui không ?
Beomgyu không nói chỉ liên tục lắc đầu
- Anh nghĩ xem tại sao tôi phải đính ước với anh chứ ? Anh rõ ràng chỉ biết lợi dụng gia thế chứ làm gì có lòng tốt giúp đỡ gia đình tôi chứ. Ha ! Nực cười !
- KANG TAEHYUN ! AI CHO MÀY DÁM NÓI VẬY VỚI BEOMGYU ?
Huening Kai không biết từ đâu lên tiếng chạy đến nắm lấy tay anh giấu sau lưng. Taehyun bỏ lơ câu nói của Kai, cậu chỉ ghét Beomgyu, không muốn động chạm chân tay với người khác. Đi được vài bước Beomgyu bỗng nhiên lên tiếng
- Xin lỗi em, đều tại anh
Cậu dừng chân lại nghe anh nói xong rồi tiếp tục bước đi
- Hyung ! Tại sao anh phải xin lỗi cậu ta ?
- Em không hiểu đâu, anh có lỗi thật mà
Anh cúi mặt xuống đất, hít thở sâu vài cái ngăn không cho cảm xúc trào ra, nếu không anh sẽ khóc tại đây mất. Kai vỗ lưng trấn an anh
- Không phải lỗi của anh, vào lớp thôi
Sau lời nói của Huening, anh nấc nghẹn, chạy vội vào nhà vệ sinh, Kai lo lắng đi theo anh. Cậu dường như đã quen với cảnh này của anh nhưng vẫn lo lắng không nguôi. Tại sao anh cứ phải cố chấp làm gì. Cậu thở dài đợi anh ở phía ngoài nhà vệ sinh
-----------------------------------------------------------------------------
Rồi cả ngày hôm đó Beomgyu như người mất hồn, dù Huening sang chơi tâm rạng anh vẫn không tốt hơn, số lần nôn ra cánh hoa cũng tăng lên, chưa hết ngày đã là 8 lần. Điều đó khiến Beomgyu đau đầu, Kai khuyên anh đi ngủ sớm nhưng không chịu
- Đau đầu là đau đầu tâm lí thôi chứ anh đâu có buồn ngủ
- Anh thật là....Anh thích cậu ta nhiều đến thế hả ?
- Nếu không sao anh lại mắc bệnh này được, em ngốc quá đi
- Cậu ta đối xử với anh tệ như vậy.....
- Nếu em thích một ai đó, người đó có như thế nào em cũng sẽ thích thôi
Beomgyu mỉm cười với cậu. Phải nhỉ ? Như Huening Kai thích Beomgyu vậy, chẳng cần lí do, đơn giản chỉ là cậu thích anh thôi. Kai lặng lẽ ngắm nhìn anh chơi game, khuôn mặt có hơi điềm tĩnh hơn so với ngày thường, không phải là một cậu nhóc tinh nghịch nữa mà là một chàng trai có đường nét dịu dàng đến khó tả. Dù là loại biểu cảm gì, chỉ cần là của Beomgyu, Huening Kai đều mê mẩn. Cậu thích anh quá rồi ! Tiếc là .... đây chỉ là mối tình đơn phương, hầu hết đều chẳng có kết quả như Huening với Beomgyu, như Beomgyu với Taehyun....
-----------------------------------------------------------------------------------
Ơ Cán bộ đôi với Chỉ thích anh drop hết rùi hả mọi người ? Sao chán zạ ? Bộ Cold and Summer nữa, cũng hay mà sao drop rồi :(((, còn vài bộ nữa cũng quá chời hay luôn nhưng đang đọc giữa chừng thì drop :(((( buồn quá đi
YOU ARE READING
[TAEGYU] Dream-HANAHAKI
Fanfiction" Nếu như anh không còn nữa, em....có khóc không ?" "Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?" Choi Beomgyu mắc bệnh tương tư hay còn gọi là Hanahaki Đây là căn bệnh hư cấu trong đó người mắc phải sẽ nôn ra những cánh hoa kh...