8

379 40 5
                                    

Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỗ thì bầm, chỗ lại chảy máu, theo đó là cánh hoa anh đào còn vướng lại trên má trái. Taehyun nhìn chằm chằm vào anh như không tin vào mắt mình, cậu có đọc qua loại bệnh này ở một số quyển sách nhưng chưa chứng kiến cảnh tượng người bị bệnh bao giờ 

- Là Hanahaki ! Có lạ lắm không em ? Có giống dị nhân lắm hả em ?

Beomgyu thành thật nói ra, sớm muộn gì Taehyun cũng sẽ biết. Cậu vẫn đứng đó một hồi xong mới lên tiếng 

- Anh bị làm sao ? 

- Em vẫn không tin hả ? 

- Ý tôi là mấy vết trên mặt 

Anh cũng không biết nói thế nào cho phải, giờ phải nói là bị đánh mà không có lí do hay sao ? 

- Anh xảy ra xô xát một tí 

Anh cố gắng đứng dậy, nìn người kia chả có gì là thương xót thôi thì tự mình đứng dậy cũng được. Beomgyu lặc từng bước chân mộ cách nặng nề đến chiếc ghế đá gần đó, kì lạ là Taehyun cũng theo sau anh. Cậu ấy muốn biết điều gì chứ ?

- Xô xát với ai ? Lí do ?

- Với bạn học. Nếu anh nói không lí do, em tin không ?

- Ra vậy, ra là anh yếu đến thế cơ hay là chờ đợi tôi đến để bảo vệ ?

- Anh không.....

- Anh đúng là kẻ đáng thương chỉ biết dựa dẫm vào người khác 

Cậu nhếch miệng, không thương tiếc nói lời khinh bỉ

- Còn anh đừng tưởng bị căn bệnh dở hơi đó là tôi sẽ mùi lòng. Bệnh là của anh còn như thế nào vẫn là của tôi. Tự lết xác mà về 

Nói rồi cậu khoác chiếc ba lô trên vai đi về phía cổng trường, để lại mình Beomgyu ở đó. Nói gì đây, trong lời của Taehyun cũng có phần đúng, anh muốn được cậu bảo vệ, anh chỉ là kẻ đáng thương dựa dẫm người khác, anh luôn mơ một ngày nào đó Taehyun sẽ thích anh. Cậu ấy đoán đúng cả rồi ! Taehyun cái gì cũng biết. Lúc nãy còn tưởng cậu lo lắng cho anh hóa ra ở lại chỉ để nói với anh mấy lời sỉ vả này. Nhưng Beomgyu là ai chứ ? Beomgyu chính là kẻ mặt dày, có nói vậy, nói nữa anh vẫn sẽ thích cậu và theo đuổi cậu thôi. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, anh cười nhẹ một cái. Sao hôm nay đường về nhà xa quá nhỉ ? À là tại cái chân đau 

Chiều đến, Huening Kai lại đến nhà anh như đã hẹn. Nhìn thấy cái mặt sưng ụ lên không khỏi hốt hoảng, hỏi anh hàng vạn câu hỏi, tra khảo cho ra bằng được. Nhưng Beomgyu không muốn nói là bị ai đánh, anh không muốn cậu em dính vào bất cứ rắc rối nào mà mình gây ra, nhất là việc liên quan đến bạo lực. Sau đó thì Kai luôn miệng đổ lỗi cho bản thân vì để anh lại một mình trong khi đó Beomgyu lại trấn an em rằng không phải như thế, đều tại anh không cẩn thận rồi rủ cậu lên phòng chơi game cho đến lúc nấu cơm

Tối nay, Yeonjun và Soobin về sớm hơn dự định. Beomgyu vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc đối mặt với các anh ngày hôm nay, anh không muốn các hyung của mình phải lo lắng về mấy vết bầm không đáng có trên khuôn mặt của mình. Ít ra thì ngày mai nó sẽ bớt sưng lại nhưng Yeonbin lại về quá đột ngột, cả Kai cũng bất ngờ. 

- Beomgyu ah ! Anh về với chú rồi đây !

Đó là giọng của Soobin, người trầm tính tính trong nhà nhưng cũng trẻ con nhất, đó là lí do mà Yeonjun luôn yêu chiều Soobin như thế

 - Beomgyu ah ! Anh về với chú rồi đây !Đó là giọng của Soobin, người trầm tính tính trong nhà nhưng cũng trẻ con nhất, đó là lí do mà Yeonjun luôn yêu chiều Soobin như thế

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Đáng iu vầy cơ mà)

- Hueningie ! Đừng nói gì về chuyện hôm nay nhé ? Nói là anh buồn ngủ rồi, nhóc cũng mau đi ngủ đi !

Beomgyu vừa nói thầm, vừa chùm chăn lên mặt, Kai gật gù cho có nhưng lại ra ngoài phòng khách

- Soobin hyung này !

- Hả  ?

Sau đó thì trừ "bộ mặt của hung thủ" thì cậu bé nhỏ tuổi nhất khai toàn bộ ra luôn, cậu không muốn người anh mà cậu yêu thương phải chịu đánh oan như thế, trong lòng thầm xin lỗi Beomgyu. Soobin cùng Yeonjun gần như tức giận khi nghe xong, hai người họ muốn lập tức lên phòng lật tung Beomgyu lên hỏi cho rõ chuyện nhưng bị Kai cản lại

- Hai anh đừng có cuống, Beomgyu đang giả vờ ngủ cứ kệ anh ấy đi, mình âm thầm giải quyết cũng được 

Tầm 30' sau đó, Beomgyu ngủ thật, Kai muốn ở lại lâu thêm chút nữa ngắm nhìn gương mặt hanh bình này của anh. Cậu khẽ chỉnh lại mái của anh, bí mật đặt lên đó một nụ hôn

- Sau này, khi mà cậu ta yêu lại anh, xin đừng quên em ! Còn nếu cậu ta không yêu lại anh xin đừng cứng đầu mà hãy đi phẫu thuật

Kai thì thầm, mắt cậu đã nặng nước, vội đưa tay quệt mắt trước khi nước mắt chảy ra. Cậu đứng dậy và xin phép đi về 

- Huening Kai không ở lại ngủ à ?

Yeonjun lên tiếng, đẩy gọng kính ngước mắt nhìn cậu em đang chuẩn bị về. Anh bị cận nhẹ do tiếp xúc nhiều với máy tính

- Không ạ ! Em lớn rồi còn ngủ chung làm gì nữa

Cậu nhóc cười ngại

- Lần sau đến chơi nữa nhé 

Sau đó không có tiếng đáp lại, hẳn là Kai đã về rồi. Về phía Yeonjun, anh đang gọi cho ai đó 

- Ông Kang này, Taehyun có biết gì về người đã đánh Beomgyu không ?

- Gì cơ ? Beomgyu bị đánh hả ?

------------------------------------------------------------------------

Mình định cho thành một chap nhưng mà nó dài quá nên chia làm hai phần, để phần cho Beomgyu's diary nữa

Sao mà lại hết bản thảo rồi nè :(((

[TAEGYU] Dream-HANAHAKIWhere stories live. Discover now