14

410 52 6
                                    

Beomgyu nhìn cảnh tượng trước mặt và rồi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cười cay đắng. Thì ra tần suất căn bệnh hành hạ anh bỗng dưng trở nên ít ỏi chỉ vì muốn báo trước cho anh biết căn bệnh quái quỷ này lại nặng thêm một bậc nữa rồi. Giờ đây trong trái phổi không đơn thuần chỉ nhả ra những cánh hoa mềm mại mà còn ác độc mang theo giọt máu của anh. Hết hy vọng rồi, tình thế chẳng thể cứu vãn được nữa

Choi Beomgyu vất vả rời khỏi nhà vệ sinh, dáng đi gần như không còn sức lực sau cơn buồn nôn. Tiến đến phòng khách, Soobin đang ngồi ở đó gọt vỏ táo với biểu cảm rạng rỡ. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Soobin mới dừng tay nhìn Beomgyu 

- Sao nhìn em mệt mỏi thế ? Nó lại đến nữa à ?

Beomgyu vẫn giữ nguyên trạng thái ủ rũ, chỉ khẽ gật đầu, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Soobin nhận thấy điều đó, anh khẽ nhíu mày dò hỏi Beomgyu 

- Em muốn nói gì hả ?

- Em.....

Beomgyu ấp úng trả lời, nửa muốn nói nửa lại không, nửa muốn thành thật tình trạng bệnh của mình nửa còn lại không muốn hyung của mình phải lo lắng. Nhưng rồi anh cảm thấy tốt hơn là nên nói ra

- Bệnh em nặng hơn rồi 

- Nặng là nặng thế nào ?

Mặt Soobin dần chuyển sang thái độ lo lắng, mới lúc nãy còn vui mừng vì tưởng bệnh của em mình đã đỡ hơn giờ lại nghe tin trái ngược thế này

- Umm... thì... nó có máu ...

Choi Beomgyu bối rối không biết phải giải thích sao cho đúng còn người bên cạnh lại mở to mắt nhìn anh, bầu không khí trong nhà chưa bao giờ căng thẳng như thé này. Cứ như thế hai người bắt đầu im lặng, không ai nói chuyện với ai, không ai nhìn ai. Và kết thúc là tiếng thở dài của người lớn hơn

- Em ăn táo đi, anh có chuyện cần phải đi bây giờ

Chân Soobin bắ đầu di chuyển ra cửa chính, Beomgyu cũng đưa mắt nhìn theo. Cho dù Soobin có  không nói rõ là đi đâu anh cũng thừa biết được. Chắc lại đến công ty để nói cho Yeonjun biết rồi. Anh cũng cất tiếng thở dài một cái, bụng vốn dĩ không đói nhưng lại vô thức ăn hết đĩa táo mà hyung của mình đã gọt sẵn

----------------------------------------------------------------------------

Mắt Choi  Soobin trở nên đỏ hoe khi đóng cửa chính lại, anh đưa tay gọi một chiếc taxi trên đường rồi đề nghị đến công ty của Yeonjun 

Chiếc xe màu xanh lá rất nhanh chóng đã đến nơi cần đến, Soobin rời khỏi chiếc xe và bước vào khu nhà hoành tráng trước mặt. Mọi nhân viên đều nhận ra đó là người nhà của chủ công ty liền cung kính cúi chào, anh chỉ kịp gật đầu vài cái rồi nhanh chóng đi vào thang máy. Khi ở một mình, cảm xúc bắt đầu dâng trào, nước mắt anh trực chờ trào ra, Soobin cố bịt miệng thật chặt để không nấc ra tiếng cho đến khi tới phòng của "chồng mình" (Tự nhiên cho Bin gọi Jun là chồng thấy....)

Soobin một tay mở cửa, một tay lau nước mắt. Yeonjun trong phòng lại thấy bất ngờ và hơi tức giận vì tưởng một nhân viên nào đó vào phòng mà không mở cửa. Nhưng khi thấy Soobin liền đổi nét mặt sang ngạc nhiên và thêm vào là vài phần lo lắng khi thấy những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má gầy gò của bé con mà mình luôn yêu thương 

- Sao Soobinie lại khóc thế này ?

- Tại...hức... tại thằng em nhà anh hết đấy

- Thằng bé làm sao ?

Yeonjun miệng hỏi, tay rót một cốc nước ấm rồi đặt lên bàn cũng tò mò vì chẳng hiểu Choi Beomgyu làm gì mà để Choi Soobin phải khóc, bình thường hai anh em nhà này trêu chọc nhau, thương nhau còn chẳng hết. Chẳng lẽ.....? Không ! Beomgyu tuyệt đối sẽ không làm gì bậy bạ với Soobin đâu

Soobin nức nở một hồi ngắn, miệng lại không buồn trả lời hay đúng hơn là không thể ngừng thút thít đến nỗi mệt quá còn ngả vào lòng Yeonjun

- Bệnh Beomgyu lại nặng hơn rồi hơn nữa còn nôn ra cả máu. Anh xem có giận không !

Choi Soobin giở giọng tức giận, như đổ hết tội lỗi cho Yeonjun vì có đứa em cứng đầu. Và giờ lại đến Yeonjun im lặng, không khí chẳng khác với lúc ở nhà là bao. Sau đó thì người lớn hơn đưa tay vuốt lưng con thỏ nhỏ đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng mở lời 

- Anh sẽ tìm cách 

--------------------------------------------------------------------------------

Cứ thế Soobin ở công ty đến tận tối mới về cùng Yeonjun, hại Choi Beomgyu phải tự tìm kiếm thức ăn cho mình. Ăn xong thì nằm ườn ra xem TV, vô lo vô nghĩ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nghe thấy tiếng xe của hyung mới bật người dậy chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn

Hai cậu lớn bước vào nhà, Beomgyu chỉ chào một tiếng rồi nhắt tót lên phòng, anh mà ở đó thêm lúc nữa thì sẽ bị hỏi đến mất ngủ. Hai người kia cũng biết thái độ này của Beomgyu là có ý gì, Soobin xịu cả mặt xuống còn Yeonjun cũng từng bước đến phòng của Beomgyu. Tuy không muốn bị hỏi nhưng Beomgyu vẫn ra mở cửa. Cả hai cẩn thận ngồi đối diện với nhau. Lần này là Yeonjun lên tiếng trước, dùng chất giọng nhỏ nhẹ để thuyết phục Beomgyu

- Ngày mai anh đưa em đi phẫu thuật 

Beomgyu chưa trả lời ngay, ngờ mặt ra mấy giây rồi mới đáp lại

- Anh rõ ràng biết câu trả lời mà. Em không đi !

- Đừng cứng đầu nữa Choi Beomgyu !

- Nếu anh là em, nếu anh có bị bệnh này là vì Soobin hyung anh cũng sẽ chọn giống như em thôi. Em lớn rồi em tự quyết định được cuộc đời của mình

- NHƯNG SOOBIN KHÔNG ĐỘC MỒM ĐỘC MIỆNG NHƯ KANG TAEHYUN ! Em hiểu không ? Bố mẹ đã không còn bây giờ em còn muốn rời bỏ anh nữa sao Beomgyu ? Em thực sự muốn hy sinh mạng sống chỉ vì bảo vệ cái tình yêu này à ? Tại sao em không nghĩ đến anh ? Sao không nghĩ đến cái gia đình này ?

Choi Yeonjun quả thật hét lớn làm Beomgyu cũng run sợ vài phần. Soobin ở dưới nhà cũng nghe thấy nhưng không muốn phải đối mặt, chỉ lặng lẽ mím thật chặ miệng để không cho bản thân phải rơi nước mắt lần thứ hai trong ngày

- Em xin lỗi nhưng em không muốn đi. Một đứa cứng đầu và ngốc nghếch như em không xứng đáng nhận được tình yêu thương của hai anh. Em muốn đi ngủ bây giờ xin anh hãy hiểu cho em. Bây giờ em chỉ muốn khoảng thời gian còn lại được sống thật vui vẻ với mọi người 

Beomgyu nhẹ giọng hơn bao giờ hết, từ lúc nào sống mũi đã cay cay. Yeonjun nhìn anh rồi đóng cửa sầm một cái kèm theo đó là câu nói 

- Được ! Anh toại nguyện cho em !

[TAEGYU] Dream-HANAHAKIWhere stories live. Discover now