11

399 47 2
                                    

Sau đêm hôm đó, Beomgyu đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi quầng mắt thâm cả lên. Hôm nay là ngày nghỉ nên hai hyung của anh sẽ dẫn anh đến Kang gia. Beomgyu phần muốn đến, phần lại không. Chẳng biết từ khi nào Beomgyu lại sợ đối mặt với Taehyun đến thế, là vì cảm thấy có lỗi sao ? Chịu thôi, dù không muốn đi cũng phải miễn cưỡng mà tới, anh không muốn làm mất mặt trước gia đình nhà người khác

Soobin nắm thóp được tâm trạng không tốt của cậu em, toan đến hỏi thăm, người nhỏ hơn chỉ lắc đầu và mỉm cười với anh. Soobin cũng yên trí làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Mặt khác Yeonjun luôn là người chuẩn bị nhanh nhất, mới đây đã hoàn thành tất cả công đoạn, chỉ còn ăn sáng và lái xe đến nhà Kang. Suốt buổi ăn, Beomgyu cứ mơ màng, tay không rảnh rỗi chọc chọc liên tục vào bát. Cả hai anh lớn đều để ý, nhìn em rồi lại nhìn nhau tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đang bối rối, Beomgyu đột ngột lên tiếng 

- Anh ! Em muốn hủy hôn !

- Hủy hôn ? 

Yeonjun và Soobin đồng thanh lên tiếng

- Vâng.....nhưng mà vẫn có thể giúp gia đình họ được không ?

- Sao em lại muốn thế ?

- Em chỉ là không muốn cưỡng ép người ta phải thích mình, không muốn người ta vì mình mà tổn thương tâm lí 

Beomgyu cho đến giờ vẫn không chịu ngẩng mặt nhìn hai anh của mình

- Vậy.....

- Nhưng em vẫn sẽ không phẫu thuật đâu 

Anh cắt lời mặc dù câu vẫn chưa được nói ra nhưng anh vẫn phần nào đó đoán được nội dung của nó

- Thôi cứ để em quyết định 

Yeonjun vỗ vỗ vào người Soobin rồi cả ba lại cùng im lặng cho đến lúc đến nhà nọ

Cứ như ngày đầu đến vậy, vẫn là sự chu đáo của ông bà nhà Kang và khuôn mặt miễn cưỡng của Taehyun. Lúc nào cũng thế, ngoại trừ việc mắng chửi, cậu đều chả them liếc anh lấy một cái. Anh chẳng quan tâm nữa, một mực đi tới phòng khách ngồi ngay ngắn tại đó

Cuộc trò chuyện đều diễn ra vui vẻ, chuyện hủy hôn tất nhiên là sẽ được thông báo nên Yeonjun đã lên tiếng trước

- Chúng tôi có chuyện này muốn thông báo cho nhà ông Kang đây 

- Vâng, cậu Choi cứ thoải mái

- Chuyện là.... chúng tôi muốn hủy hôn

Nụ cười của ông bà Kang vụt tắt, đến cả Taehyun cũng phải bất ngờ liếc qua 

- Không lẽ Taehyun nhà chúng tôi đã làm gì không vừa ý mọi người hay sao

Beomgyu định nói lại bảo vệ cho Taehyun nhưng Yeonjun đã nói trước

- Không phải ý đó, chỉ là Beomgyu nhà chúng tôi.... nhưng mà việc hợp tác và giúp đỡ thì vẫn thế, ông bà không cần lo lắng đến vậy

Nhà bên kia mới bình tĩnh trở lại. Trong khi đó, Beomgyu lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, vội vàng xin phép rồi rời đi, cả Yeonjun và Soobin đều lo lắng nhìn theo. Taehyun lại cố tình phớt lờ, ông Kang đánh vào người cậu thì thầm

- Còn ngồi đây làm gì, mau ra xem người ta có sao không

Cậu mặt lạnh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, vắt chân đợi Beomgyu ở ngoài. Anh lại tưởng không có ai, mệt mỏi lê từng bước chân ra ngoài, xong chưa đến cucwar thì cơn buồn nôn lại ập đến, anh thầm mắng chửi căn bệnh. Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đột nhiên cất tiếng làm anh có hơi giật mình 

- Sao lại hủy hôn ? Anh có mục đích gì thế ?

- Không phải em muốn tự do sao ? Vui chứ ?

- Có thật không thế ? Tôi thấy anh rõ ràng là có mục đích 

- Đính ước thì liên tục bảo anh dựa dẫm vào gia thế để đạt được ý muốn, giờ hủy hôn thì lại nói anh có mục đích. Anh tóm gọn chỉ muốn em vui vẻ, em nghĩ sao cũng được. Phần thời gian về sau, em không thích anh cũng sẽ không bám theo. Chúc em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó

Anh bỏ đi, nước mắt chưa kịp ngăn lại đã rơi xuống. Beomgyu vội đưa tay quệt nước mắt đi, chẳng phải mình hạnh phúc khi người mình yêu thương được hạnh phúc hay sao, bây giờ đã quyết định hủy hôn rồi sao còn khóc. Đúng là điên rồ !

Cũng đã đến lúc phải về nhà, ông Kang vẫn niềm nở 

- Không đính ước cũng được, hủy hôn cũng được nhưng nếu có dịp thì cho Beomgyu sang nhà tôi chơi nhé 

Yeonjun chỉ gật đầu, xong thì quay gót ngồi yên vị trên xe ô tô, Beomgyu và Soobin cũng cúi người lễ phép và ngồi vào ghế sau. Taehyun đứng nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng lại có hàng vạn câu hỏi mặc dù đã có câu giải đáp nhưng vẫn thấy tò mò

------------------------------------------------------------------------------

Và đúng thật là thế, từ lúc đó đến mấy ngày sau, hai người chưa đụng mặt nhau lúc nào. Taehyun vẫn là cậu học sinh ưu tú, Beomgyu vẫn như một đứa nhóc tinh nghịch ngày ngày đi chơi cùng với Huening Kai chỉ mỗi ngày khác hơn chính là mức độ của căn bệnh ngày càng nặng hơn. Yeonjun, Soobin và cả Huening Kai đã khuyên anh nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là bó tay với lí lẽ của anh

Không phải là anh muốn chết. Ai lại không sợ chết chứ, nhất là vào cái tuổi còn đang rực rỡ thế này, chỉ vì...chì vì.....chính anh cũng không biết lí do nữa. Hay có lẽ là Kang Taehyun đã cho anh sự dũng cảm đó, hoặc là anh đã sẵn sàng để đến một thế giới tươi đẹp hơn nơi này. Anh không muốn quên Taehyun, cũng không muốn ra đi thật oan ức vì vậy anh đã mở lòng hơn với tất cả mọi người, mong rằng một ngày nào đó sẽ ngưng nhớ về Taehyun. Dĩ nhiên là không được, anh thích cậu quá nhiều, cậu lại chẳng hề ưa anh, hơn nữa còn thấy đáng ghét. Biết sao được, mình làm sao có thể điều khiển trái tim người ta

---------------------------------------------------------------------------

"Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt. Người đến là phúc, người đi là phận. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan"

Câu này mình thấy trong cuốn nhật kí, mình không có ghi nguồn trong đó nên không nhớ

[TAEGYU] Dream-HANAHAKIWhere stories live. Discover now