Có khi, anh sinh ra chỉ là nhân vật phụ cho cuộc đời em. Khi em vượt qua cái gọi là "biến cố" thì nhân vật phụ cũng sẽ biến mất
-------------------------------------------------------------------------
Tiếng la thất thanh của Beomgyu nhanh chóng được dập tắt khi bóng đèn được bật lên. Trước mặt anh là Kang Taehyun đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt khó hiểu
-T-Taehyun ...?! Sao em lại ở đây ?
- Ở thư viện thì anh nghĩ tôi đến làm gì ?
Beomgyu cúi đầu xuống không trả lời, lại tự nghĩ câu hỏi của mình có chút ngốc nghếch nhưng dù sao thì nó là câu thuận miệng nói ra thôi mà, Kang Taehyun có cần trả lời nghiêm túc như thế không
- Còn người không đọc sách như anh đến đây làm gì ?
- Anh bị lừa đến thôi.... và em thấy đấy
Anh hất đầu vào hướng cửa chính, Taehyun cũng nhìn theo và cũng hiểu ra được chuyện gì. Cậu đứng lên bước đến dãy sách cách chỗ cả hai đang đứng vài bước. Não Beomgyu như được thắp sáng
- A phải rồi ! Trong thư viện có điện thoại dự phòng mà
- Có lẽ mấy người kia cũng ngu ngốc như anh
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên bấm một dãy số dài
"Là cháu Taehyun đây, bác lên mở khóa thư viện giúp cháu được không ạ"Beomgyu lặng lẽ nhìn theo cậu, lần đầu tiên anh thấy Taehyun dùng chất giọng nhỏ nhẹ để nói chuyện với người khác. Anh vơ bừa một quyển sách và bắt đầu nghiền ngẫm nó. Một quyển sách ý nghĩa chỉ được viết như những tờ giấy note. Beomgyu không thích đọc sách vì nó quá dài và nhiều chữ, từ nhỏ tới lớn đều như vậy nhưng hôm nay không biết do chán nản hay chính sự thôi thúc của thời gian khiến anh đọc sách. Cũng may là nó không dài dòng nếu không Beomgyu cũng sẽ chẳng đụng đến. Mỗi câu mỗi từ trong sách đều thấm thía, so với việc thích Kang Taehyun thì "hẹn hò" với cuốn sách này hạnh phúc hơn nhiều. Trong đó có một câu
"Muốn đạt được thì phải từ bỏ. Từ bỏ để đạt được là một kiểu nghị lực, một phương thức để trưởng thành. Hơn nữa nó còn là một dạng trí tuệ, một cảnh giới của nhân sinh"Choi Beomgyu vốn không thông thạo ngôn từ nhưng ít nhiều cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói. Có thể nó cũng đúng, níu kéo mãi không phải là cách đương nhiên là phải từ bỏ rồi. Chỉ là câu nói này hoàn toàn không hợp với Beomgyu. Anh chỉ đơn giản từ bỏ để giải tỏa bớt áp lực, giải tỏa để tìm kiếm những cá nhân tốt bụng xung quanh, từ bỏ vì biết mình sẽ chẳng bao giờ đạt được chứ lại hoàn toàn không phải vì đạt được. Anh nhìn về phía Taehyun, người cũng đang đọc sách ở đối diện, lại có chút thoáng buồn
- Taehyun....
Nghe tiếng gọi khe khẽ từ Beomgyu, cậu rời mắt khỏi cuốn sách nhìn thẳng vào mặt anh
- Em thấy thế giới này có được coi là hạnh phúc không ?
Đôi mắt buồn của Beomgyu vẫn luôn hướng về cậu, chờ đợi câu trả lời
- Ngoài anh với gia đình tôi ra, cái gì cũng hạnh phúc
- Trước giờ anh vẫn luôn đóng kẻ phản diện trong cuộc đời em nhỉ ? Nó giống như hầu hết những nhân vật phụ
Beomgyu lặng lẽ cười tự khinh bỉ bản thân. Taehyun có nhìn thấy cái cười nhếch mép đầy ẩn ý đó, cậu không muốn nói lại cũng không muốn phải đi an ủi ai sau những lời nói thẳng thật đến vô tâm, công việc của cậu lúc này chỉ là chờ đợi bác bảo vệ mở khóa cửa
Sau câu nói của Beomgyu, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại, thoáng chốc chỉ có tiếng sột soạt giấy vở từ hai bên kèm theo đó là vài lần nhìn trộm của anh dành cho "người thương".
Vài giây sau, ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ cửa chính. Cửa mở rồi ! Beomgyu không nhanh không chậm đứng dậy trả cuốn sách đang đọc dở vào chỗ cũ rồi từ từ bước ra ngoài. Taehyun thì khác, cậu đợi anh đi trước một đoạn mới bắt đầu rời đi, chủ yếu là không muốn đối mặt với nhau
----------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà Taehyun được một dịp tra hỏi. Nào là đi đâu, sao giờ mới về,... Taehyun không thèm trả lời lại, một mực đi lên phòng của mình. Cậu đã quá quen với việc ngày nào cũng nghe những lời phàn nàn từ bố của mình và những lời khuyên bảo của người mẹ kế được cậu cho là "giả tạo". Còn về phần người em gái là con riêng của mẹ thì Taehyun không khó ở như thế, Taehyun với cô bé ấy như với Beomgyu vậy, cũng lạnh lùng như thế nhưng không tuôn ra những lời cay đắng như với anh thôi. Có lẽ bởi cậu nghe rằng "con gái rất dễ tổn thương". Dĩ nhiên không phải vì mẹ kế của mình mà cậu ghét "em kế" của mình, con bé cũng chỉ mới 15 tuổi, chưa sâu sắc, chưa hiểu chuyện nhiều chỉ tại bản tính lạnh nhạt sẵn có mà cậu đối xử với con bé như thế. Đôi lúc cậu còn tthaasy tội nghiệp cho nó, bởi nó xứng đáng có một gia đình hạnh phúc hơn thay vì một gia đình suốt ngày cãi vã và nguyên nhân chính lại là cậu
Taehyun nằm ngả lưng trên giường định ngủ một giấc, cậu không đói cũng không thấy cần thiết phải ăn trưa, buổi chiều đến lớp mĩ thuật cậu sẽ kiếm thứ gì đó ăn tạm
Taehyun yêu môn mĩ thuật từ khi còn nhỏ, tâm hồn trẻ thơ mỗi khi được ai khen cái gì sẽ vui mừng không nguôi và sẽ làm lại điều đó để được khen tiếp. Cậu cũng được khen bởi cô giáo, bởi mẹ và cả bố của cậu nữa. Đôi khi lời khen lại trở thành động lực lớn nhất để cậu theo đuổi niềm đam mê này. Một học sinh giỏi như cậu có thể làm được nhiều việc, như vào được trường đại học này nhất thời chỉ vì bị ép buộc, cậu chỉ muốn làm một họa sĩ kiếm tìm sự bình yên cho mọi người. Ai mà biết được một kẻ sốc nổi như cậu lại có suy nghĩ nhân hậu như thế. Có thể đứa trẻ này thiếu thốn sự hạnh phúc, là một người bất hạnh
----------------------------------------------------------------------------
Cũng giống như cậu, Beomgyu về đến nhà liền bị Soobin lôi đến "phiên tòa" tra xét, anh lưu loát trả lời hết và bắt đầu đứng dậy bước đi xong thì chợt nhớ ra thứ gì đó
- Soobin hyung ! Sáng giờ em mới nôn có một lần !
Soobin ngạc nhiên nhìn cậu em của mình, khóe miệng khẽ run lên
- T-Thật không ?
- Em dối anh làm gì. Nhưng em thấy nó.... đểu thật. Em vẫn chưa hết thích Taehyun sao lại thế được...
Beomgyu thản nhiên đáp, câu sau đầy sự nghi ngờ
- Không cần nghĩ ngợi gì hết, như vậy là tốt rồi
Người lớn hơn mỉm cười hiền hậu, tay xoa đầu đứa em nhỏ. Beomgyu cũng để yên cho Soobin xoa đầu, mỗi lần được hyung của mình xoa đầu thế này anh đều cảm thấy rất thoải mái, cứ như xoa đi những nỗi đau tinh thần trong lòng anh
- Anh vào bếp lấy gì cho em ăn nhá ?!
Beomgyu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ ngoan, chân để gọn chờ đợi Soobin đem món ngon ra ngoài. Bỗng cơn buồn nôn ập tới
Anh một mạch nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, kì lạ là lần này ngực anh có nhói và đau hơn những lần trước. Beomgyu cố hết sức nhả ra những cánh hoa, cánh tay vịn vào thành bồn cầu để lấy chỗ dựa. Sau khi ổn định được cơn buồn nôn của mình, mắt anh mở to như không tin vào những gì mình nhìn thấy
- Máu ?!!!
------------------------------------------------------------------
Khi có máu nghĩa là bệnh trở nặng rồi đấy. Mấy người thích để Beomgyu mãi quên đi Kang Taehyun và trở thành người xa lạ hay là tiếp tục để căn bệnh dày vò đây ??
tôi hỏi cho vui thôi chứ tôi là người viết mà hmi hmi :)))
Câu nói trong quyển sách Beomgyu đọc là trích từ sách "999 Bức thư gửi cho chính mình". Tôi cũng muốn mua sách này mà chưa có tiền :<<
YOU ARE READING
[TAEGYU] Dream-HANAHAKI
Fanfiction" Nếu như anh không còn nữa, em....có khóc không ?" "Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?" Choi Beomgyu mắc bệnh tương tư hay còn gọi là Hanahaki Đây là căn bệnh hư cấu trong đó người mắc phải sẽ nôn ra những cánh hoa kh...