"Beomgyu...Beomgyu sao anh lại khóc ? "
"Vì không thể gặp em lần cuối, không thể gửi tặng Hueningie một nụ hôn, không thể tự lo cho bản thân mình mà để các hyung phải phiền lòng. Còn Taehyun....tại sao em cũng khóc ?"
"Em vẫn ở đây đợi chờ anh về. Anh về rồi ! Nhưng về với thiên chúa, không phải em ..."------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng Choi Beomgyu cũng chọn rời bỏ tất cả mọi người. Ngay từ khoảnh khắc đó, từ khi Taehyun nhận ra tình cảm của mình, hơi thở đều đều của anh vừa kịp tắt. Yeonjun biết, và Soobin cũng biết. Nhưng không có những tiếng khóc om sòm. Hẳn sẽ thật buồn, những giọt nước mắt chỉ lặng lẽ rơi bên trong lòng, có cả đau xót và có cả đắng cay. Yeonjun vốn đã chấp nhận với sự thật, chỉ còn Soobin lưu luyến gọi tên em, thì thầm bên tai em
- Beomgyu....
-Beomgyu....nghe anh nói này. Sắp tới là sinh nhật anh, em biết mà. Phải không ? Chỉ cần em mở mắt, anh nhất định sẽ không đòi quà.... Beomgyu...
Yeonjun vỗ nhẹ vào vai Soobin ra hiệu chuẩn bị cho t a n g l ễ. Phải rồi, cậu em ngốc nghếch đó đã đi rồi nhỉ ? Không ai đòi ăn nấm thông vào mỗi mùa thu, không ai tỏ thái độ mỗi khi bữa ăn có cà chua nữa. Tất cả đều hết rồi !
Đ á m t a n g diễn ra gần như bí mật. Những người được mời chỉ có gia đình Huening Kai và gia đình....Taehyun. Thật tệ ! Taehyun như trải qua cú sốc lần thứ hai trong đời. Mẹ cậu và giờ là Beomgyu, tất cả đều bỏ cậu mà đi. Nhưng lần này, cậu cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn, giống như chính cậu đã đẩy Beomgyu xuống vực thẳm
Sau khi nhận được lời mời, cậu lập tức bắt xe đến nhà Choi. Lúc ấy chưa đến giờ cử hành, trong nhà chỉ có ba người Yeonjun, Soobin, Kai và một thiên thần yên vị trong l i n h c ử u chưa đóng nắp. Taehyun từ từ tiến gần đến nơi anh nằm. Trước giờ anh ấy vẫn luôn xinh đẹp trong mắt cậu, chỉ là... cậu đã cảm thấy rất đáng ghét. Cho đến hiện tại, kể cả khi ngủ anh ấy vẫn như một thiên thần như thế. Cậu đờ đẫn ngắm nhìn anh, nước mắt cứ vậy lăn dài bên má trái. Đột nhiên Kai lao đến đấm thẳng vào mặt cậu
- Cậu còn dám đến đây sao ? Trước mặt anh ấy ? Cậu không cảm thấy xấu hổ à ? RỐT CUỘC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY ?
Huening Kai bắt đầu hét lớn, đến nỗi Yeonjun còn phải ra cản lại
- Bình tĩnh đi Kai, Taehyun không có lỗi
Taehyun không đánh lại Kai, cậu cho rằng như vậy cũng đáng, có lẽ ngay từ đầu cậu là người sai. Giá như thời gian quay lại, cậu sẽ gần gũi Beomgyu hơn một chút để cảm nhận tình yêu của anh, để cậu đón nhận nó và lại trao gửi tình yêu của mình. Nhưng đó chỉ là "giá như..."
YOU ARE READING
[TAEGYU] Dream-HANAHAKI
Fanfiction" Nếu như anh không còn nữa, em....có khóc không ?" "Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?" Choi Beomgyu mắc bệnh tương tư hay còn gọi là Hanahaki Đây là căn bệnh hư cấu trong đó người mắc phải sẽ nôn ra những cánh hoa kh...