"Beomgyu, em thích anh"
"Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?"-----------------------------------------------------------------------------------
Cậu nắm lấy cổ áo Beomgyu mà giật mạnh, miệng quát thành từng tiếng. Dù chỉ thì thào nhưng vẫn khiến cho anh sợ hãi
- Choi Beomgyu !! Đừng lôi cái căn bệnh dở hơi đó để đe dọa tôi ! Anh vẫn có thể đi phẫu thuật sao cứ phải hành hạ tôi như thế ?!
Beomgyu cười chua chát trước lời nói của cậu.
Không sai ! Bệnh có thể chữa nhưng sự sống vốn không phải vĩnh hằng, quên em đi rồi anh cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Anh chỉ muốn cùng em, chỉ cùng em thôi, nếm trải hương vị thế nào là yêu thương, thế nào là quý mến. Em ơi hiểu không ?- Em... chưa trả lời câu hỏi của anh ?
Kang Taehyun dần nới lòng tay rồi đẩy mạnh anh một cái. Dưới tác động của cậu, Beomgyu ngã bịch xuống sàn nhà, vẫn thầm nghĩ thật là may, may rằng chỉ có anh và cậu ở đây, không ai xúm đến chỉ trỏ cũng không khiến Taehyun khó xử
- Anh hỏi tôi như thế có thấy quá đáng không ? Dù trả lời có hay không tôi vẫn là một thằng tồi tệ. Nếu trả lời "không", anh nghĩ xem tôi có giống một đứa thấy người quen chết mắt không ứa nước ? Có phải là thằng tồi không ? Nếu là "có" tôi lại giống đứa chỉ mong người quen của mình chết đi, vẫn là một thằng tồi ! Trả lời thế nào, tôi cũng sẽ bị anh chế giễu. Tôi ghét anh, không cần anh thương nhớ hay bất kì một ai. Từ khi mẹ tôi mất không còn một ai hực sự yêu thương tôi nữa. Vậy nên làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi ! Xin anh đấy !
Anh ngồi nghe câu trả lời của cậu, nước mắt không ngừng rơi. Trách sao được, người ta từ lâu đã ghét mình, đã không ưu mình. Còn mình lại ích kỉ, chỉ biết đến tình cảm của bản thân. Biết như thế xấu lắm nhưng vẫn là Choi Beomgyu không dứt được. Mối tình éo le này rồi cũng sẽ biến mất như cách bố mẹ anh rời bỏ anh và như cách anh rời bỏ thế giới này
- Em chửi anh cũng được, đánh anh cũng được. Anh vẫn làm điều anh thích thôi, em không cản được đâu
Và anh rời đi trước khi phải nghe những lời nói của cậu. Đau lòng lắm, anh không muốn nghe đâu.
Chân của Beomgyu chầm chậm lết nhẹ từng bước, vai hơi đau mỏi do lúc nãy bị xô ngã, giọt cứ thế rơi trên mắt trái. Anh đi được một đoạn thì dừng lại, trước mắt anh một đôi chân quen thuộc đang đứng đối diện. Beomgyu từ từ ngẩng khuôn mặt ướt nhòe lên, cậu trai cao lớn kia với khuôn mặt lo lắng lau đi những giọt nước mắt- Ai bắt nạt anh ?
- Hueningie à .... anh không từ bỏ được
Đối phương thở dài, đưa tay xoa đầu anh. Cậu không có gì để nói cả, cậu đương nhiên muốn anh tìm được hạnh phúc của anh nhưng không kiềm lòng được khi thấy anh rơi nước mắt. Cậu thích anh, Huening Kai thích anh, anh lại đâu hiểu. Anh cũng đang đối mặt với cái thứ gọi là tình yêu, tại sao lại không nhìn ra cậu thích anh đến mức nào. Cuối cùng, anh là người đau khổ, những người xung quanh anh cũng đau khổ
Beomgyu nức nở trong lòng Kai một lúc cho tới hết giờ giải lao, cậu còn cẩn thận đưa anh về lớp. Cùng với đó là câu nói
- Sau giờ học, ở quán cà phê đối diện. Em muốn nói với anh điều này
Anh gật đầu
-----------------------------------------------------------------------------
Đúng lời hẹn, Beomgyu thực sự đợi Kai ở quán cà phê nọ. Trong lúc chờ đợi, tay anh mân mê chiếc cốc xinh xắn, đầu óc không ngừng nghĩ đến cuộc nói chuyện này. Hueningie sẽ nói với anh những gì đây
- Anh đợi lâu chưa ? Em xin lỗi vì giáo sư đã nán cả lớp lại để giảng cho hết bài học
Kai chưa kịp vào quán đã vội vàng giải thích với anh. Cậu không phải kiểu người chậm chạp như Beomgyu nên chậm hẹn đều có lí do chính đáng- Cũng không lâu lắm. Nhưng mà anh với em khi nào mà chả gặp nhau, lúc nào nói chuyện chả được. Em bày vẽ đến quán làm gì ?
- Cho có không khí chút thôi
Cậu mỉm cười sau câu nói. Hôm nay cậu sẽ nói chuyện đó với anh, dù biết là không nhận lại được gì. Ngược lại, Beomgyu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
- Em nói đi ! Anh tự dưng buồn ngủ quá !
Beomgyu ngáp dài một cái, tay không quên che cái miệng nhỏ xinh, mặt còn nhăn tít lại. Huening Kai lại cười lớn, tiếng cười cá heo của cậu chính là điểm thu hút với anh nhưng vì lần này cảm thấy như mình đang bị chọc ghẹo nên anh đã đấm nhẹ vào vai cậu. Kai đã lấy tay anh rồi nắm chặt
- Được rồi ! Em không cười nữa, vì anh đang buồn ngủ nên em sẽ nói nhanh thôi ! Beomgyu, em thích anh !
-....
- Kiểu gì anh cũng ngơ người ra như vậy mà, em đoán có sai đâu
Cậu bất lực nhìn anh, người đang bặm môi và xé móng tay trước mặt cậu. Hình như anh không biết phải nói gì, hoặc đúng hơn đang không biết phải từ chối cậu ra sao. Kai nghĩ thế
- Anh biết mà ! Từ lâu rồi ! Hueningie babo
Beomgyu khẽ rụt tay lại, dùng ánh mắt trìu mến nhìn đối phương. Hueningie hiện tại trông ngốc nghếch vô cùng, mắt của cậu mở to nhìn chằm chằm vào anh. Chắc cậu ngạc nhiên lắm vì người anh này đã biết tâm tư của cậu từ lâu rồi. Anh hiểu rõ suy nghĩ của cậu nên nói tiếp
- Em đang nghĩ sao anh biết mà không nói gì á hả ? Vì anh không muốn sau khi anh từ chối, em đối xử xa cách với anh. Em lúc nào cũng quan tâm anh, còn khen anh xinh đẹp nữa. Rõ ràng vậy còn gì ? ㅋㅋㅋㅋ Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?
- Beomgyu à ! Đừng nói vậy ! Đừng nói đến cái chết tàn nhẫn đó nữa anh
- Về nhà thôi ! Anh buồn ngủ !
Anh cảm nhận rằng cuộc nói chuyện đang rơi vào thế bí nên tìm câu nói kết thúc sự kiện này. Anh bắt lấy tay của Huening Kai mà kéo lên, đẩy cậu đi trả tiền nước
Kai cũng bất lực với cậu anh bướng bỉnh, anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn mọi người suy nghĩ thật tích cực rồi tự mình ôm lấy tất cả tiêu cực từ mọi người. Khi vui hay khi buồn, nụ cười xinh đẹp vẫn luôn trên môi của Beomgyu, vì thế người ta không nhìn ra được niềm uất ức trong anh. Anh nói đúng, anh sẽ là một thiên thần xinh đẹp trong lòng người, chỉ là Huening Kai không muốn nhắc đến cái chết. Anh đang và sẽ sống, ít nhất là trong thời điểm hiện tại
------------------------------------------------------------------------------
Mấy người thấy "Beomgyu, em thích anh" lại tưởng là lời của Taehyun nói đúng hông ? đâu phải đâu mà ? hehe
tình hình là bộ fic này còn 2 chap nữa sẽ end, mà sao OUR LOVE tôi vẫn chưa end được z tr :(((
YOU ARE READING
[TAEGYU] Dream-HANAHAKI
Fanfiction" Nếu như anh không còn nữa, em....có khóc không ?" "Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?" Choi Beomgyu mắc bệnh tương tư hay còn gọi là Hanahaki Đây là căn bệnh hư cấu trong đó người mắc phải sẽ nôn ra những cánh hoa kh...