Người ta nói có ba thứ cần lãng quên để cuộc sống bình yên hơn : Lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ, lãng quên ân oán
Vậy nếu anh quên em, cuộc sống anh sẽ bình yên không ?
--------------------------------------------------------------------------Một tuần bảy ngày, ngày nào Beomgyu cũng kè kè bên Huening Kai đến nỗi cả trường đồn lên là có gì đó với nhau rồi. Tất nhiên là sẽ lọt qua tai của Taehyun. Cậu chẳng nói gì cả chỉ càng thêm khinh bỉ con người kia. Hai ngày hôm nay cậu cũng có bắt gặp mặt Beomgyu, nhưng chỉ từ xa thôi. Lần thì vô tình nhìn từ trên tầng xuống, lần thì vô tình nhìn thấy từ thư viện, lần nào cũng là đi với Huening. Trong lúc đó liền nghĩ ra: à thì ra đòi hủy hôn là vì lí do này, là muốn được ở bên người khác rồi. Với vấn đề đó thì cậu cũng không từ chối hơn nữa càng thấy vui vì chẳng ai bám lấy mình, chẳng ai xen vào cuộc sống của mình, chẳng ai bắt buộc mình phải thích hay yêu thương người nọ. Chỉ là cậu cảm thấy con người này vốn không chung thủy như cậu nghĩ. Sao cũng được ít ra thì nhà anh ta cũng giúp đỡ gia đình cậu vượt qua tình hình khó khăn của công ty. Dù vậy thì lòng cậu chẳng khi nào được vui, cậu nhiều lần thấy mình sống thật là nhạt nhẽo, ước gì có mẹ cậu ở đây, cậu làm gì mẹ vẫn ủng hộ cậu. Nhưng mẹ chẳng còn nữa rồi. Cậu chán với việc về nhà gặp mặt bố cậu và mẹ kế nên vẫn thường vùi đầu vào việc học để nhanh chóng rời khỏi cái gia đình rắc rối đó
Beomgyu trầm tư nhìn cái cây trên sân trường, trời lại mưa rồi. Anh trước giờ đều không thích mưa. Mưa ẩm ướt, mưa làm hôi bẩn quần áo anh, tiếng mưa sầu não như tiếng lòng anh. Chợt lại nhớ đến Taehyun, nhớ tới căn bệnh đang dần trở nặng của mình trong lòng không kìm được khóe mắt lại bỗng chốc đỏ lên. Giảng viên trên bục giảng đã nhìn thấy liền fdi chuyển đến bàn của Beomgyu gõ nhẹ một cái xuống bàn làm anh giật mình
- Em xin lỗi ạ !
Beomgyu gấp rút xin lỗi, các bạn đồng loạt quay đầu lại nhìn anh. Giảng viên chỉ thở dài
- Em có mệt không ?
- Không, thầy cứ tiếp tục bài giảng đi ạ
Người kia không nói gì nữa tiếp tục công việc của mình, Beomgyu cũng quay lại bài học
Tan học, trời vẫn mưa to không ngớt, vậy mà Beomgyu cứ tưởng nó sẽ đỡ đi. Từ xa, Huening chạy tới kêu to tên anh
- Beomgyu hyung !!
Anh ngoảnh đầu lại kèm với nụ cười quen thuộc. Cuối cùng thì cả anh và Kai đều phải đứng đợi cho mưa bớt lại vì cả hai người đều không đem ô. Cả trường đã về gần hết rồi chỉ còn lác đác vài người, Beomgyu liền nảy ra ý định
- Hueningie à hay là chúng ta chạy mưa đi !
- Không không ! Vậy anh sẽ ốm mất, anh sẽ ho nhiều hơn nữa. Bệnh của anh anh cũng biết mà, đúng không ?
Kai khua tay từ chối, đi mưa với cậu không vấn đề gì, cậu chỉ lo cho người anh cứng đầu của mình sẽ đổ bệnh thôi
- Anh chỉ muốn có một chút kỉ niệm đẹp về bọn mình thôi mà
Đôi mắt cún con của Beomgyu nhìn cậu, cậu cũng miễn cưỡng gật đầu. Cả hai bắt đầu chạy ra mưa. Nước bắt đầu ngấm dần từ trên đỉnh đầu xuống. Hai người vừa chạy vừa la hét không ngừng. Beomgyu chưa bao giờ thấy vui như lúc này, thỉnh thoảng còn chạy ra để trêu đùa Hueningie, cậu chỉ cười chứ không tấn công lại. Beomgyu cảm thấy bất công liền lớn tiếng
- Sao em không trả thù ? Khình thường anh đó hả ?
- Đâu có ! Em sợ anh bé người quá em trả hù lại thì anh sẽ ngã lăn ra đường thôi
Kai đáp lại với giọng chọc ghẹo rồi cả hai lại cùng hòa trong tiếng cười
Đến khi thấm mệt, Beomgyu và cậu em của mình bắt đầu đi bộ, tay trong tay thả mình vào trong cơn mưa
- Hueningie ! Nếu em trong hoàn cảnh của anh, em sẽ làm thế nào ?
- Ý anh là hoàn cảnh gì ?
Kai vẫn chưa hiểu, cố ý hỏi anh lại lần nữa
- Em sẽ quyết định quên Taehyun hay không ?
Cậu không trả lời, lãng sang vấn đề khác
- Mau lên đi anh ! Anh không chạy mau là em bế anh về nhà luôn đó
Beomgyu mỉm cười chạy theo cậu. Anh hiểu và anh cũng biết Huening Kai không muốn trả lời. Đó là một câu hỏi khó mà đúng không ? Ai lại muốn quên đi người mình yêu thương nhưng cũng không muốn để người mình yêu thương chịu khổ vì một người khác
Cả hai chạy đến nhà trong sự lo lắng của Soobin, anh còn tưởng hai đứa có ô rồi nên sáng nay không đem ô tới nào ngờ ....
- Hai đứa chạy mưa về đó hả ? Anh xin lỗi.....
- Không sao đâu ạ ! Vui lắm !
Beomgyu hớn hở trả lời, cầm lấy chiếc khăn từ tay Soobin lau đầu. Xong thì quay mặt sang Kai
- Em ăn cơm ở đây luôn nhé ?
- Ừ đúng rồi ! Kai ở lại ăn cơm luôn đi chiều rồi mà về
Soobin cũng nói theo. Và rồi trước cám dỗ của hai hyung họ Choi, cậu nhẹ gật đầu đồng ý
Cứ như thế ba người chơi với nhau vui vẻ tận đến tối
-------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tinh thần của Beomgyu lên hẳn, có lẽ là do hôm qua mưa đã dội hết u sầu đi rồi. Nói vậy thôi chứ ngày hôm qua, số lần căn bệnh hành hạ anh đã tăng thêm hai lần, anh đã cố tình không để ý đến nó nữa để mỗi ngày với anh đều trọn vẹn trước khi anh rời xa thế giới này. Ngày nào anh cũng cười thật nhiều, không phải một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ hay sao ? Dù biết có cười đến đâu cũng chẳng thể chữa lành căn bệnh mà mình đang mang trong người nhưng ít nhất thì anh vẫn cảm thấy vui khi cười như thế
Sau giờ nghỉ, Beomgyu nhận được một tờ giấy ghi chú dưới gầm bàn, nội dung chỉ ngắn gọn : "Tan học một mình đến thư viện, có chuyện quan trọng cậu cần phải biết"
Beomgyu không thể đoán được đó là chữ viết của ai nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Anh căn bản nghĩ rằng chữ viết nào cũng như nhau, không cần dò xét làm gì. Vả lại bản tính của anh lại chính là tò mò và dễ tin người nên đã dặn Huening Kai về trước đê một mình đến thư viện. Thư viện của trường được bố trí hai phòng. Một phòng để đọc sách được bố trí đầy đủ ánh sáng tự nhiên với thật nhiều cửa sổ. Phòng còn lại là phòng để tìm sách, nguồn sáng duy nhất chính là cửa chính và ba chiếc đèn, buổi tối mà mò vào để bật đèn thì cực kì khó khăn
Như đã được viết trong tờ ghi chú, Beomgyu cẩn thận đi tới thư viện, dù không hiểu nhưng nhất quyết không để ai thấy mình. Ai ngờ vừa đi vào trong thư viện được vài bước thì cửa đóng sầm lại. Choi Beomgyu có chút mất bình tĩnh, anh hoảng loạn đập cửa nhưng miệng lại ngu ngốc không la lên. Thực ra có la lên cũng vậy thôi, vì ngoài đó chỉ có bốn tên gây gỗ lần trước đang cố gắng khóa chặt cửa lại, ngoài ra chẳng còn ai. Anh dần mất hy vọng tự mình lần mò công tắc điện. Nhưng trong thư viện không hề yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng sột soạt hay tiếng quyển sách rơi khiễn anh giật mình. Đó có phải là ma không ? Beomgyu sợ hãi, rón rén từng bước nhanh chóng thắp sáng căn phòng nhanh nhất có thể
"A ! Thấy rồi" . Anh thầm nghĩ trong đầu khi với được tới công tắc đèn. Bỗng tay anh va chạm với một bàn tay thon dài khác
- Ahhhhhhhhhhhhhhh
--------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì những ngày lười hmi hmi
YOU ARE READING
[TAEGYU] Dream-HANAHAKI
Fanfiction" Nếu như anh không còn nữa, em....có khóc không ?" "Nếu anh chết đi, anh liệu sẽ là một thiên thần xinh đẹp. Em nhỉ ?" Choi Beomgyu mắc bệnh tương tư hay còn gọi là Hanahaki Đây là căn bệnh hư cấu trong đó người mắc phải sẽ nôn ra những cánh hoa kh...